|
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thăm lại chiến trường xưa trên dòng sông Vàm Cỏ (ảnh nhân vật cung cấp) |
Nhắc tới nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, người ta thường nghĩ ngay đến bài hát Qua sông nổi tiếng, nhưng thật ra bài Tiếng hát dân công mới là tác phẩm đầu tiên đưa ông chạm ngõ với làng âm nhạc truyền thống cách mạng.
1.Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhớ lại từng kỷ niệm: “Bên cạnh bộ đội chủ lực tại Chiến khu D ở miền Đông có nhiều lực lượng dân công, du kích đi phục vụ chiến trường. Trên vai mang đầy súng đạn, gạo, áo quần, thực phẩm, người chiến sĩ hậu cần vượt núi băng đèo tiếp lương tải đạn. Lúc đó chưa có xe thồ, anh chị em chuyển hàng bằng đôi chân nên vô cùng vất vả. Đó chính là cảm hứng từ hiện thực vĩ đại để tôi viết nên bài Tiếng hát dân công”. Lời bài hát mộc mạc, ca từ đậm chất tự sự được chắt lọc từ vẻ đẹp giản dị của cuộc kháng chiến nên trong hoàn cảnh lúc bấy giờ có sức động viên rất kịp thời. Vinh dự hơn, bài hát ngay sau đó đã được tốp nữ đoàn văn công giải phóng biểu diễn phục vụ trong ngày lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra mắt 15-2-1961. Thành công ban đầu của “đứa con đầu lòng” đã mở rộng thêm cánh cửa đầy hứa hẹn để người nhạc sĩ trẻ tự tin bước vào làng âm nhạc kháng chiến và “quả ngọt đầu mùa” cho hai năm sau chính là ca khúc Qua sông. “Khi đó, tôi được đi học lớp bồi dưỡng ngắn hạn do các nhạc sĩ từ miền Bắc vào chi viện mà trong đó có thầy Nguyễn Sơn hiện ở Tây Ninh là người gắn bó nhất. Rồi một lần trên đường hành quân đến lớp học, khi ngồi trên ghe vượt sông Vàm Cỏ Đông ngắm nhìn ánh trăng non lấp lánh và xa xa chói lòe ánh lửa hỏa châu quân thù, tôi đã hình dung ra những nốt nhạc đầu tiên để sau đó viết trọn vẹn một ca khúc hoàn chỉnh” – ông kể.
2.Trong những ngày đánh Mỹ oai hùng, một bài hát cũng được vang lên khắp nơi đó là Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Vẻ đẹp của bài hát chính là vẻ đẹp hiên ngang của những cô gái Sài thành trẻ trung sôi nổi. Ông cho biết, tác phẩm ra đời ngay trong những ngày bão táp cách mạng năm 1968, khi vai người nhạc sĩ bên đàn bên súng náo nức xuống đường. Tác phẩm có thêm một giá trị lịch sử bởi gắn liền với tên tuổi của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân. Ông bùi ngùi trở về ký ức: “Trong thời gian xuống đường đợt 1, tôi chỉ viết được một đoạn đầu. Sau khi về cứ tôi đưa cho anh Lê Anh Xuân bổ sung thêm lời, nhưng khi bài hát chưa hoàn thành thì Lê Anh Xuân đã hy sinh ở đợt 2”. Cũng như bài hát Qua sông, Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn sau đó vượt Trường Sơn ra Bắc. Thời điểm này mỗi khi nghe giọng ca sôi nổi với tiết tấu nhanh khỏe của nghệ sĩ Mỹ An và tốp nữ Quân khu tả ngạn cất lên, ai cũng mang một tâm trạng phấn chấn, náo nức như muốn bước chân theo bóng dáng người con gái anh hùng quả cảm. Đối với nhạc sĩ, bài hát đã trở thành một dấu son đặc biệt để sau này ông bén duyên với những ca khúc nổi tiếng được phổ từ thơ sau năm 1975 như: Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Nguyễn Nhật Ánh), Khát vọng (Đặng Việt Lợi), Dấu chân phía trước (Hồ Thi Ca), Đất nước (Tạ Hữu Yên), Mùa xuân (Elena – Superman – Nga).
3. Những tác phẩm của Phạm Minh Tuấn đi sâu vào lòng người vì mang đậm chất sử thi và lãng mạn cách mạng, mà tiêu biểu nhất là Bài ca không quên. Bài hát viết cho bộ phim cùng tên như một chương cuối của bản trường ca chiến tranh nên thật sự day dứt lòng người. Có thể nói đây là một trong những cuộc tình nghệ thuật thăng hoa nhất của nhạc sĩ. Đó cũng là cảm hứng chủ đạo của bài hát Mùa xuân khi con người trở về quá khứ để chiêm nghiệm chiến tranh và sự hủy diệt tàn khốc: “Bởi chiến tranh đâu phải một trò đùa”. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những bài hát viết về đề tài xây dựng cuộc sống mới và con người mới của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ đem lại cho người nghe phút suy tư của những tấm lòng tạm xa thành phố đi xây dựng miền quê mới làm Tổ quốc đẹp giàu hơn. Những câu hỏi xoáy sâu vào lòng người của Khát vọng chính là niềm trăn trở để cuộc sống thêm hữu ích. Đường hạnh phúc của dân tộc đã hóa thành Đường tàu mùa xuân sau niềm vui thống nhất đất nước. Mỗi bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có thể coi là một cột mốc của cách mạng và lịch sử hào hùng dân tộc.
Quang Phan


Bình luận (0)