Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đường tới ngôi sao: Bài 1: Biến ước mơ thành sự thật

Tạp Chí Giáo Dục

Năm lớp 7, vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô giáo bảo mỗi em học sinh đứng lên cho biết ước mơ của mình. Khi đó, tôi nói: “Ước mơ sau này của em là trở thành một ngôi sao ca nhạc”. Chính vì điều ấy mà tôi bị bạn bè chọc quê suốt một tháng trời. Mãi đến mười mấy năm sau, khi ca khúc Gọi đò mà tôi trình bày trở thành “hit” trên thị trường, tôi mới cảm nhận được rằng ước mơ ngày xưa của mình giờ đã thành sự thật.
Vươn lên trong nghèo khó
Nghệ danh Dương Ngọc Thái cũng chính là tên thật của tôi. Nhìn tôi bây giờ, ít ai có thể ngờ rằng tôi đã từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó và cơ cực. Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi, gia đình có cả thảy bảy anh chị em, tôi thứ năm. Ba thường đi làm xa, mẹ tôi ở nhà bán cháo vịt sống qua ngày. Những đêm mưa lớn, trong căn nhà lá nhỏ, cả mẹ lẫn con ôm chầm lấy nhau thu về một góc nhà nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống. Nhà dột ướt cả giường ngủ, mẹ tôi chỉ biết nhìn con mà khóc. Bảy anh chị em tôi mỗi người hơn nhau có một tuổi nên ba mẹ chạy ăn mỗi ngày mà nuôi không kịp lớn. Rồi ba tôi bán chiếc xe đạp do bạn bè tặng, lấy tiền quyết định “nhảy tàu” vào Sài Gòn với hy vọng đổi đời. Giữa chốn phồn hoa đô hội, ba tôi bị ông xích lô lừa gạt lấy hết số tiền bán xe. Ba tìm đến nhà người thân thì không được họ hoan nghênh nên lặng lẽ bỏ đi, cũng may gặp một người đồng hương cho ở nhờ. Để có thể trụ lại ở mảnh đất Sài Gòn, ba tôi làm tất cả các công việc, miễn là chân chính. Mỗi lần ba gửi thư về, mẹ đọc mà cứ khóc ròng vì ba sống trong đó khổ quá, ăn không dám ăn để dành tiền gửi về cho mấy mẹ con tôi. Cuối cùng thì ba cũng đón cả gia đình vào Sài Gòn. Ba mẹ tôi thuê một căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ cho bốn người ở. Tôi nhớ mẹ căn dặn mấy anh em phải suốt ngày ở trong phòng, không được bước ra ngoài vì nếu bà chủ nhà thấy ở đông quá sẽ lấy nhà lại. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được sự nghèo khó của gia đình nên luôn cố gắng học tập thật giỏi để sau này giúp ba mẹ thay đổi hoàn cảnh. Tuổi thơ của tôi không tràn ngập những kỷ niệm đẹp mà ở đó có sự lo toan, nỗi buồn, cả những giọt mồ hôi và nước mắt của sự tủi thân. Nhìn những “cậu ấm”, “cô chiêu” con nhà giàu vòi vĩnh cha mẹ sắm quần áo, mua thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, tự dưng tôi đâm ra bực bội và ganh tị. Đi học xong là tôi tranh thủ về nhà, không muốn rong chơi ngoài đường vì biết còn rất nhiều việc đang chờ mình ở nhà. “Ông trời có mắt”, ba mẹ tôi nỗ lực làm việc, ki cóp từng đồng, công việc làm ăn ngày càng xuôi chèo mát mái, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu khá lên. Có được một số vốn, ba mẹ tôi mở một cửa hàng nhỏ bán đồng hồ đeo tay. Năm đó, tôi vừa bước vào tuổi 16, ngoài giờ đi học, tôi ra tiệm phụ ba mẹ bán đồng hồ. Vốn rất đam mê ca hát nên buổi tối, tôi thường xuyên đến nhà văn hóa sinh hoạt văn nghệ. May mắn, tôi thi đậu vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, quyết tâm trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Vào năm cuối của bậc cao đẳng, tôi được một số khán giả biết đến qua những ca khúc trữ tình, dân ca quê hương, đặc biệt là tôi được chọn cùng ca sĩ Hạnh Nguyên sang Nhật tham gia chương trình “ Osaka in The World”. Tốt nghiệp ra trường, tôi từng ảo tưởng mình sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao. Nhưng mọi thứ đã đi ngược lại, tên tuổi của tôi cứ “lình bình” bởi không có sự đột phá. Tôi bắt đầu có một suy nghĩ khác. Tôi không thể sống được bằng nghề ca hát nên có ý định chia tay với nghệ thuật…
Ước mơ thành sự thật

Dương Ngọc Thái và ca sĩ Giao Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” để tập trung vào việc kinh doanh phụ gia đình, tôi bất ngờ được chị Hai Hương Lan, cũng là thần tượng trong nghề của tôi chọn tôi hát song ca với chị trong các album Đất khách quê người, Hương sắc miền Nam, Nợ em một khúc dân ca nên tôi bắt đầu được khán giả chú ý trở lại. Từ mối quan hệ của chị Hai Hương Lan, tôi được anh Ba Ngọc Sơn nhận làm đệ tử, ca sĩ Giao Linh nhận làm con nuôi, chỉ dạy tận tình và hát chung album với tôi. Và cũng từ đó, tôi bị điều tiếng rất nhiều từ những người trong giới nghệ, họ cho rằng tôi “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Vì sao những ngôi sao lớn như Hương Lan, Ngọc Sơn, Giao Linh lại “chịu” song ca với một ca sĩ “tầm tầm” như tôi? Nhưng tôi không giải thích, chỉ im lặng, chú tâm vào công việc. Mẹ Giao Linh khuyên tôi: “Con không nên hát lại những ca khúc mà đàn anh đàn chị hát dòng nhạc quê hương đã trình bày. Mà hãy mạnh đạn đặt hàng các nhạc sĩ viết ca khúc theo yêu cầu nội dung, phù hợp với chất giọng của mình”. Lời khuyên của mẹ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền. Thế là tôi quyết định dồn hết công sức, tiền bạc vào việc “đánh” một cú lớn, đó là sự ra đời của album Dì ghẻ con chồng. Sự cố gắng của tôi đã gặt hái thành công, hai ca khúc Gọi đò Dì ghẻ con chồng liên tục lọt vào bảng xếp hạng top những ca khúc được yêu thích nhất trên hàng loạt website nghe nhạc trực tuyến. Tôi bắt đầu được mời sang Anh, Mỹ, Úc, Canada… biểu diễn phục vụ kiều bào. Có tiền tôi làm ba liveshow, và tôi đã khẳng định tên tuổi, vị trí của mình như hiện nay.
Tôi năm nay đã 34 tuổi, hôm qua mẹ lại nhắc tôi lập gia đình. Tôi cười và nhớ lại cái hôm mà mẹ mang hình các cô gái ra cho tôi chọn. Tôi không biết nói sao cho mẹ hiểu, nhưng ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là cố gắng hát thật hay để vực dậy dòng nhạc quê hương, dòng nhạc mà ngay từ hồi còn bé, mẹ đã dùng nó để ru tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng như một ngôi sao lớn, chỉ cần khán giả luôn thương mến một ca sĩ Dương Ngọc Thái hát dân ca là đủ rồi.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Bình luận (0)