Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phụ nữ Chăm và nghề truyền thống

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ nữ Chăm với công đoạn tạo hình gốm

Với 29 hình ảnh, 184 hiện vật cùng nhiều tài liệu khoa học phụ, chuyên đề giới thiệu các làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của phụ nữ Chăm tỉnh Ninh Thuận đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TP.HCM (kéo dài đến ngày 30-8) đã làm nổi bật vị trí, vai trò của người phụ nữ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm.
Biết dệt: Tiêu chí hình thành nhân cách
Đại diện Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận khẳng định, nghề dệt không chỉ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống vật chất, một nhu cầu thiết yếu của con người mà nó còn được xem như một tiêu chí để hình thành nhân cách, lối sống của mẫu người phụ nữ Chăm lý tưởng với sự khéo léo, đảm đang, đẹp người đẹp nết.
Khí hậu khô nóng của Ninh Thuận là điều kiện thích hợp để người dân trồng dâu nuôi tằm. Cũng theo ông Tuấn, từ xa xưa, ngoài trồng dâu, người Chăm Ninh Thuận còn trồng cây bông để lấy nguyên liệu dệt vải. Tuy nhiên, đáng tiếc là đến thời kỳ Pháp thuộc, nghề trồng dâu nuôi tằm và trồng cây bông không được người Chăm chú ý và gần như không còn nữa từ sau 1975. “Nghề dệt tồn tại và phát triển nhưng sợi chỉ dệt là chỉ công nghiệp nên phần nào mất đi tính độc đáo của nghề cũng như của sản phẩm thủ công truyền thống”.
Bà Mư Wa, một trong số ít phụ nữ lớn tuổi của làng dệt Chung Mỹ (Ninh Thuận) cho biết, mỗi loại vải, khổ vải, kiểu dáng, họa tiết hoa văn đều phụ thuộc vào khung (khung tâm khổ rộng và khung dệt khổ hẹp) và kỹ thuật dệt. Khung dệt chủ yếu được làm từ gỗ, tre, nứa lắp ghép lại khi dệt. Để dệt được sản phẩm trên khung dệt, thao tác đầu tiên là móc chỉ, sắp xếp bố cục và kiểu dáng hoa văn trước khi đưa sợi chỉ vào khung dệt chính thức. Phức tạp nhất là dệt trên khung khổ rộng, người thợ phải đếm từng sợi chỉ, tránh thừa thiếu.
Phụ nữ giữ nghề gốm
Cũng như nghề dệt, nghề gốm Bàu Trúc phần lớn được đảm nhiệm bởi những người phụ nữ khéo tay, có đầu óc thẩm mỹ cao. Người đàn ông Chăm cũng đã quen với nghề gốm từ lâu, tuy nhiên người phụ nữ vẫn là chính bởi quan niệm cả hai nghề gốm và dệt là do thần linh ban cho phụ nữ Chăm. Chính vì thế, những thiếu nữ Chăm đã sớm quen với các công đoạn làm gốm đơn giản và trở thành một người thợ giỏi ở tuổi đời còn rất trẻ.
Gốm Bàu Trúc – Ninh Thuận được các nhà khoa học đánh giá là dòng gốm cổ nhất Đông Nam Á. Họa sĩ Lý Khắc Nhu, người có nhiều năm sưu tầm và nghiên cứu gốm Bàu Trúc nói: “Người Chăm làng nghề Bàu Trúc chế tác gốm không cần bàn xoay và nung gốm ngoài trời. Đây là điểm khác biệt độc đáo so với các làng gốm khác trong và ngoài nước”.
Công đoạn làm đất của người thợ gốm Bàu Trúc đã giúp họ tìm ra một phương pháp đo lường chính xác giữa đất sét và nước để đất có độ dẻo đúng yêu cầu. Theo đó, khi làm đất, người thợ đã cho đất vào ngâm trong một cái hố. “Cái hố đó chính là đồng hồ sinh học tự nhiên giúp người thợ cân, đong…”, họa sĩ Lý Khắc Nhu nói. Dụng cụ tạo hình và trang trí gốm Bàu Trúc khá đơn giản nhưng có độ sắc nét cao như vải cuộn, vòng quơ, vòng cạo dùng để chà láng thân, đáy và vỏ sò, cây que… để in dập hoa văn.
Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)