|
Siêu mẫu Trương Nam Thành đi chợ và nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện 115 được đăng tải trên hàng loạt các báo. Ảnh: Duy England |
Những ngày qua, thông tin siêu mẫu Trương Nam Thành và những người bạn đi nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện 115 (quận 10 – TP.HCM) đồng loạt xuất hiện trên các trang báo mạng lẫn báo giấy. Nhưng một câu hỏi được đặt ra, đã “xuất phát từ trái tim nhân ái của người nghệ sĩ (NS)” (như lời bộc bạch của Trương Nam Thành) thì tại sao phải PR? Có thể nói rằng, làm từ thiện để tích công đức, đem niềm vui chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh là một việc tốt đáng hoan nghênh. Nhưng cũng từ chuyện đó mà không ít NS đã và đang “lạm dụng” để xem như một chiêu thức quảng cáo tên tuổi của mình. Chính điều này đã làm mất đi giá trị thật sự của hai chữ từ thiện. Chiêu PR của Trương Nam Thành chỉ là “giọt nước làm tràn ly” bởi thực tế trước đó, các NS trước khi thực hiện những chuyến đi trao, tặng quà từ thiện cũng đều PR rầm rộ cho mình. Chưa kể, sau những chuyến như vậy, họ cung cấp một loạt hình ảnh cho các tờ báo mạng đăng tải với nhiều lời ngợi ca “có cánh” gây không ít khó chịu cho độc giả nói chung lẫn người biết rõ mục đích “từ thiện” của họ nói riêng. Nhà báo Lữ Đắc Long, người thường tổ chức các chương trình từ thiện bật mí rằng diễn viên hài M. không tiếc tiền bỏ ra làm từ thiện, kể cả tham gia biểu diễn phục vụ miễn phí nhưng lại bắt buộc những người tổ chức phải mời đại diện báo chí tham gia??? Điều này cũng dễ hiểu, bởi có báo chí thì hình ảnh và tên tuổi của M. mới được xuất hiện trên mặt báo, nhất là báo mạng. Và chỉ chờ có thế, M. thỏa sức gửi “link” cho đội ngũ fans của mình. Nếu chương trình từ thiện nào không có đại diện báo chí đi cùng thì đừng hòng thấy M. tham gia. Dường như đã trở thành một “kịch bản” cố định, những cuộc thi hoa hậu, ca hát, siêu mẫu hoặc các chương trình truyền hình thực tế… gần đây đều có “tiết mục” đưa NS, thí sinh đến giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại các làng S.O.S hay trung tâm bảo trợ xã hội. Các NS lẫn thí sinh “tranh thủ” ôm ấp, nắm tay, hôn hít, khóc sướt mướt… cùng những số phận kém may mắn theo một “kịch bản” có sẵn. Sự thật, những giây phút “xúc động” này của họ là để ban tổ chức chụp hình, quay phim đăng tải trên các báo mạng và phát sóng trên truyền hình. Có NS, thí sinh còn hứa hẹn với các em khuyết tật, các mẹ sau khi đăng quang sẽ quay trở lại tặng quà nhưng hầu hết là “một đi không trở lại”… Một câu chuyện mới đây mà chính tôi đã tai nghe mắt thấy tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em mồ côi khuyết tật Thị Nghè, nữ ca sĩ teen P. sau khi tặng quà đã ôm khá nhiệt tình một em bé bị bệnh down vào lòng để công ty quản lý của cô quay hình và chụp ảnh “làm tư liệu”. Nhưng khi vừa buông đứa bé ra khỏi tay, ca sĩ P. lật đật chạy ra xe hơi riêng lấy khăn lạnh có tẩm thuốc tiệt trùng để lau tay chân vì sợ bị… nhiễm bệnh. Không những vậy, P. còn nhăn mặt nhíu mày nói: “Em phải cố lắm mới dám làm chứ em rất sợ khi phải tiếp xúc, đụng chạm vào người các em bị bệnh này”. Hôm sau, click vào báo mạng nhìn thấy toàn bộ hình ảnh “ tư liệu” của P. xuất hiện với lời phát biểu “Mình đã không cầm được nước mắt trước các mảnh đời này… Giữa mình và các em gần như không còn khoảng cách…”, tôi lặng lẽ lắc đầu rồi thở dài ngao ngán…
Quỹ Sân khấu vàng do NSND Lệ Thủy và NSƯT Minh Vương làm “chủ xị” 5 năm qua đã xây hơn 30 căn nhà tình thương cho những mảnh đời bất hạnh ở khắp mọi miền đất nước, nhưng vì lòng tự trọng, chưa bao giờ tôi thấy hai NS này cung cấp hình ảnh mà họ khánh thành nhà cho báo chí. Cách đây hơn 10 năm, NS Ngân Huệ đã ủng hộ cho chùa NS 100 triệu đồng (số tiền khá lớn thời điểm đó) để nâng cấp lại con đường dẫn vào cổng chùa. Khi hay tin, tôi đề nghị được viết bài hoặc đưa tin, NS Ngân Huệ từ chối: “Tôi làm từ thiện không phải để được lên báo chí, ti vi hay để ghi công trạng, tất cả xuất phát từ cái tâm và tấm lòng của chính mình mà thôi. Hoạt động từ thiện là đạo lý nhân văn cần được giữ gìn và phát huy đúng nghĩa của nó. Đừng để những việc làm của mình trở nên lố bịch trong mắt mọi người…”. Tôi tự hỏi, tại sao các NS trẻ không nhìn vào tấm gương của các NS đàn anh, đàn chị đi trước này mà soi lại mình?
SONG MINH


Bình luận (0)