Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ấn tượng cao nguyên giữa lòng phố

Tạp Chí Giáo Dục

Lần đầu tiên công chúng TP.HCM được dịp thưởng lãm cuộc hội ngộ nghệ thuật – sự kết hợp hài hòa giữa tranh của họa sĩ Trung Nghĩa và nhạc của song tấu Gui Hangtar. Sinh ra tại Buôn Ma Thuột nên với họa sĩ Trung Nghĩa, máu chảy nơi huyết quản là dòng máu cao nguyên mênh mang rừng và màu đất bazan bỏng rát. Không thể cầm lòng trước cảnh con người tàn phá rừng già, hủy diệt động vật đến tiệt chủng như loài tê giác Giava. Anh nói rằng, suốt cả thời tuổi trẻ chỉ mơ về cao nguyên hùng vĩ mà ở đó con người không bao giờ phản bội thiên nhiên. Còn song tấu Gui Hangtar là giảng viên âm nhạc ĐH Quốc gia Úc – Nguyễn Lê Tuyên, đình đám với kỹ thuật đồng âm ba ngắt trên cây guitar, người còn lại là giảng viên âm nhạc ĐH Birdgeuater (Mỹ) điêu nghệ sử dụng bộ gõ, song tấu guitar.
Ba con người đó, họ bắt nhịp nhau ở tình yêu và lòng đau cho cao nguyên diệu vợi. Nên Giấc mơ cao nguyên ra đời tựa như một lời an ủi, một cái vuốt ve dịu dàng cho cao nguyên đầy thương tật. Ở giấc mơ đó ta có thể bắt gặp một cánh diều hâu căng mình bạt gió, một chú ngựa hoang tung vó phi nước đại, hay ánh mắt căm hờn của chú hổ trọng thương (ảnh)… Bằng kỹ thuật vẽ bút lửa với những chất liệu tàn phá như lửa, mìn, chất cháy cùng đất, khói, nước, Trung Nghĩa nói rằng anh muốn lấy chính những thứ giết cao nguyên để nhào nên cao nguyên. Cùng với đó, cuộc hòa trộn trình diễn như du ngoạn của Gui Hangtar với 7 bản song tấu mang âm hưởng cao nguyên đã ngạo nghễ đánh vào tâm thức người nghe những ám ảnh bất nhân mà con người vì lợi ích của mình đã gây ra cho cao nguyên. Giấc mơ cao nguyên là giấc mơ về vẻ đẹp huyền bí, hoang dã. Và mặc dùvừa khép lại tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhưng “giấc mơ” này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Nó nhắc nhở con người hãy dừng tàn phá, dừng hủy diệt thiên nhiên và động vật. Hãy hành động vì sự an lành của chính mình.
Yến Hoa

 

Bình luận (0)