Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mạc Can đi học

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà văn Mạc Can. Ảnh: T.TRI

Sau thời gian về nước, nhà văn Mạc Can lại tất bật chuẩn bị ra mắt tác phẩm mới, đi học, đi diễn… Tác giả của Tấm ván phóng dao đã dành cho Giáo Dục TP.HCM buổi trò chuyện thú vị.
PV:  Sống tại Mỹ, báo chí, nhà xuất bản (NXB)  Việt Nam vẫn cứ “réo” bản thảo, sao nhà văn  phải về Việt Nam?
Nhà văn Mạc Can: Trước khi đến Mỹ có thời gian tôi sống ở Narita – Nhật Bản. Rời Nhật, tôi theo con gái sang Mỹ, rồi đến Canada. Trước khi trở lại Việt Nam, tôi ở Mỹ đúng 3 mùa tuyết. Mỗi mùa tuyết với tôi càng làm mình héo hắt. Lần đi quay cho Trung tâm Vân Sơn, tôi ở Motel. Đêm đó tôi đổ bệnh. Tôi gọi điện cho NSƯT Bảo Quốc nhờ ông kiếm cho một nồi nước xông. Ông Bảo Quốc hỏi lại, tôi mới giật mình: “Ở Mỹ làm gì có nước xông?”. Nói thế để biết sống bên Mỹ sướng hay khổ (cười).
Ông đã làm những nghề gì trên đất Mỹ?
Tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau trên đất Mỹ. Sô diễn ở Mỹ quá ít vì thế tôi nhờ người quen giúp vốn để sang một tiệm nail. Nghề nail ở Mỹ lúc này không còn ăn nên làm ra như trước. Hơn nữa thời gian tôi sang tiệm nhằm vào mùa đông. Chỉ một thời gian là tôi đã bỏ của chạy lấy người. Tôi còn đi bưng phở, làm bánh mì, cắt cỏ… Mục đích của tôi đi làm không phải để kiếm sống mà để có cơ hội quan sát cuộc sống của người nhập cư trên đất Mỹ. Nhờ trải nghiệm, những vui buồn trên đất Mỹ đã cho tôi thêm “chất liệu” trong sáng tác.
Nhà văn có thể bật mí những tác phẩm đang  viết?
Tôi chỉ có thể trả lời chung chung. Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết. Để “lên dây cót” cho cuốn tiểu thuyết ấy, trước mắt tôi phải tập trung viết tập truyện ngắn. Tập truyện ấy là những câu chuyện có thật mà tôi từng gặp, từng chứng kiến, chiêm nghiệm bản thân sau những ngày tháng sống trên đất Mỹ. Thân phận người nhập cư trên đất nước Mỹ là chủ đề chính trong những truyện ngắn. Tôi sẽ viết về đất nước, con người họ theo cách cảm, cách nghĩ của riêng mình.
Nhà văn có ngại độc giả sẽ quay lưng với “thương hiệu” Mạc Can sau khi về nước?
Chuyện này tôi không hề nghĩ tới. NXB Trẻ, NXB Thanh niên vẫn cứ “réo” bản thảo từ những ngày tôi còn sống ở Mỹ. Tôi nghĩ độc giả còn đón nhận Mạc Can nồng nhiệt hơn. Chính vì thế tôi phải viết hay hơn lạ hơn để đáp lại tình cảm của độc giả dành cho mình.
Nghe đồn thời gian này nhà văn còn đi học?
Đúng rồi. Thầy giáo của tôi khen tôi thông minh lắm. Trò khác thầy chỉ dạy một lần là hiểu. Riêng trò Can thì đến mấy mươi lần. Tôi phải học để còn lo cho tuổi già của mình.
Thế nhà văn học gì?
Tôi từng tham gia vai một người bán bột chiên trong phim Họa mi của Hãng phim Giải Phóng. Xe bột chiên của tôi đặt đối diện với Sân khấu 5B. Nhiều người qua lại thấy tôi bán bột chiên ghé vào ủng hộ. Ăn xong mới phát hiện là đang đóng phim nên đòi tiền lại (1 dĩa 20 ngàn). Tôi hỏi người ta bột chiên có ngon không? Ai nấy đều trả lời rất ngon. Tôi lại nói: “Ngon thì người bán không trả tiền lại”.
Không lẽ nhà văn đi học nghề… bột chiên?
Khi về Việt Nam, tôi liên hệ với Hãng phim Giải Phóng cho tôi xin cái chảo để về bán bột chiên kiếm sống. Công an khu vực nơi tôi ở trọ cũng hứa sắp xếp cho tôi một chỗ bán đàng hoàng. Nghe tôi đi bán bột chiên, anh Ba (tức ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM – PV) bàn ra vì lo lắng cho sức khỏe của tôi. Ông Hạnh khuyên tôi đi học photoshop. Nghe cũng có lý, tôi mua một cái laptop rồi đăng ký học một khóa ở Nhà Văn hóa Phụ nữ.
Đấy là tôi lo cho tuổi già của mình, một khi đạo diễn không mời tôi đóng phim nữa thì tôi cũng có cái nghề để kiếm cơm mà không phải cầu cạnh ai. Để tự kiểm tra tay nghề của mình, tôi làm thử mấy tấm ảnh của tôi. Làm xong, thầy tôi gật gù: “Cũng được đấy”. Hay tin tôi làm nghề, mặc dù đang trong thời gian “thực tập” nhưng anh em đồng nghiệp giới thiệu đến nhiều lắm. Không chỉ có anh em đồng nghiệp mà còn có nhiều khách hàng tìm đến “làm vài tấm hình để biết ông Mạc Can ngoài đời thế nào”.
Nhà văn có dự định đi Mỹ lần nữa?
Chắc chắn là không. Nước Mỹ có thể là tương lai với nhiều người nhưng với tôi thì không. Được sống, được cầm bút, được diễn trên quê hương là điều sung sướng, hạnh phúc nhất.
Được biết nhà văn vừa được “lên chức”?
Đúng thế. Tôi vừa “lên chức” ông ngoại được 2 tháng, vui lắm.
Xin cám ơn nhà văn!
TRẦN TRỌNG TRI (thực hiện)

Bình luận (0)