Việc buôn bán và sử dụng ma túy đang ngày đêm diễn ra gần như công khai tại nhiều quán bar, khách sạn trên địa bàn TP.
Theo chân một nhóm dân chơi từ Hải Phòng vào TP.HCM thư giãn, phóng viên có dịp mục sở thị cảnh tượng buôn bán, sử dụng ma túy công khai ở các vũ trường.
Tăng một: Lắc và ke
Vũ trường A trên đường Đoàn Trần Nghiệp, quận 1, TP.HCM đông đúc đến nghẹt thở với tiếng nói cười và tiếng nhạc chát chúa. Khi tôi đến theo lời mời của một tay chơi trong nhóm cũng là lúc cả nhóm bắt đầu “lên tiên” (tiếng lóng, chỉ trạng thái say ma túy). Đôi mắt của gần 20 người đứng chen chúc quanh ba chiếc bàn kê liên tiếp… đều đờ đẫn vì “phê’ thuốc. Bạn tôi ghé tai một vài người có lời giới thiệu về người mới đến. Nghe xong, họ truyền tai nhau và nhất loạt nhìn tôi cười xã giao. Một cái nhoẻn miệng nhưng vô hồn vì đang phê thuốc.
Tôi chưa nóng chỗ, anh bạn đã luồn tay xuống dưới bàn, khều khều vào tay tôi như muốn đưa thứ gì đó. Thì ra đó là một viên thuốc lắc. Anh bạn hất hàm: “Chơi cho vui”. Để đáp lòng “hiếu khách” của bạn, tôi cho thuốc vào miệng, nhấp ngụm nước rồi lấy khăn lau miệng. Kỳ thực tôi đã khéo léo nhả viên thuốc ra khăn khi giả vờ lau miệng. Khoảng 15 phút sau, tôi vờ lắc lư, lảo đảo như đang phê thuốc để tránh sự chú ý của mọi người và cũng để thấy mình đỡ lạc lõng – tỉnh táo giữa một đám người đang “lên tiên”.
Trong số gần 20 con người chỉ một người có vẻ tỉnh táo. Về sau tôi mới biết không phải cô bạn đó không “chơi” thuốc lắc mà hôm đó đến phiên cô phải tỉnh để lo “hậu sự”; ví như thanh toán tiền, giúp chăm sóc những thành viên nào quá “phê”…
Một dân chơi đang “bay nhảy” trong phòng karaoke trước sự cổ vũ của cả nhóm. Ảnh: TK
Đêm dần về khuya cũng là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Họ không còn rụt rè truyền tay nhau “kẹo” (thuốc lắc) nữa mà đặt lên bàn sử dụng công khai. Hôm đó, hình như “kẹo” không đủ nên một thành viên trong nhóm phải gọi người mang tới thêm. Lần này, “hàng” là ke (ketamin – một loại ma túy tổng hợp). Đối với ke, cách chơi cầu kỳ hơn. Khi ke được mang vào, L. “chập”, một dân chơi ma túy lâu năm và là khách quen của bar này bởi sự chơi trội, bắt đầu công đoạn “xào ke” cho cả nhóm. Công việc được thực hiện công khai trên bàn rượu với khá nhiều bảo vệ vây quanh và nhiều con mắt tò mò của những khách bàn bên cạnh. Mọi người bắt đầu chúi mặt xuống bàn để hít.
Thấy tôi có vẻ lo sợ, L. trấn an: “Lo gì, ở đây anh bảo kê”. Ai nhìn cứ nhìn, ai chơi cứ chơi. Cuộc chơi kết thúc lúc 0 giờ, khi bar đóng cửa.
Tăng hai: Cỏ
Cả nhóm ra về với vẻ tiếc nuối rồi vội di chuyển sang địa điểm mới: bar S. trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Đây là một trong số ít bar mở cửa đến lúc hết khách. Đến nơi, các dân chơi lại lấy “hàng” ra để phục vụ cho chuyến phiêu lưu mới.
Lần này L. không “xào ke” ngay trên bàn mà kêu nhân viên bảo vệ lấy cho cái dĩa để xào. Hình như đây là một bảo vệ mới nên người này vặn lại: “Anh ơi, ở đây nghiêm cấm sử dụng ma túy dưới mọi hình thức”.
L. đập bàn: “Tao bảo lấy dĩa ra đây. Đừng nhiều lời!”. Vài bảo vệ cũ nhận ra khách quen vội chạy đến xoa dịu và rỉ tai cậu bảo vệ mới điều gì đó làm cậu gật đầu xin lỗi rối rít. L. lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, một thanh niên bảnh bao tới, tay bắt mặt mừng với L. và uống với cả nhóm vài ly rượu rồi đi. Thì ra đó là chủ bar.
Tăng hai có thêm “hàng” mới. Đó là cỏ (cần sa được quấn thành từng điếu nhỏ như điếu thuốc). L. giới thiệu: “Đây không phải cỏ thường đâu. Cỏ búp đấy (làm từ búp non của cây cần sa). Bạn tặng, 3 triệu đồng/lạng đó nha!”.
L. lấy một tẩy đá, cầm điếu cỏ lên hút một hơi dài và thở ra cái ly, bịt kín miệng ly rồi chuyển cho từng người, bảo hít. L. giải thích: “Với cỏ này phải làm như vậy mới ngon”.
A. là một cô gái trẻ trong nhóm nhưng từ đầu đến cuối cô tham gia không thiếu “hàng” nào và chơi rất nhiều. A. tiên phong trong việc chơi cỏ. Sau khi hít vài hơi, A. bắt đầu lảo đảo. Cô vịn tay tôi, giọng nói như người bị nghẹt mũi và to đến lạ thường. A. vừa bấu lấy tay tôi, vừa đứng lắc lư. Được một lát, tay cô lạnh ngắt. Cô nói thấy choáng và muốn ngồi. Tôi dìu A. lại ghế. Chợt A. nôn thốc nôn tháo ra bàn trước sự giễu cợt của bạn bè.
Cuộc chơi cứ đều đều: rượu, thuốc lắc, ke và cỏ mà dân chơi thường gọi là “các môn phối hợp”. Khoảng hơn 2 giờ sáng, có dấu hiệu mệt mỏi, nhóm quyết định dừng tăng hai.
Tăng ba: Đập đá
Lúc này cuộc chơi đã về khuya, một số người phải ra về. Nhóm còn lại chừng 10 người kéo nhau đến một khách sạn trên đường Nguyễn An Ninh, quận 1, TP.HCM. Đây là khách sạn họ thuê nghỉ trong chuyến vào Nam thư giãn.
Cả nhóm kéo vào một phòng. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi bơ phờ vì bay lắc. Họ đổ vật ra hai chiếc giường, nằm chen chúc, không phân biệt nam nữ.
L. lên tiếng: “Mệt lắm phải không? Giờ sẽ được tỉnh táo. Mọi người chuẩn bị đi “ghè đá tour” (tiếng lóng của dân chơi, tức là sử dụng ma túy đá) nhé!”. L. lại gọi điện thoại lấy “hàng”. Khoảng 30 phút sau, nhân viên khách sạn mang “hàng” lên tận nơi.
L. tỏ rõ sự tháo vát, tận tình khi một mình loay hoay chuẩn bị thuốc cho cả hội. Cả nhóm ngồi quây quần quanh chiếc ục (giống như bàn đèn) hít và thở.
Do tác dụng của ma túy đá, chỉ sau vài hơi khói, các tay chơi bỗng trở nên tỉnh táo, hoạt bát đến lạ lùng… dù trước đó đã mệt lả vì lắc. Chứng kiến những con người đang phê thuốc nói những câu chuyện tào lao mà tất cả đều vui vẻ hưởng ứng, tôi thấy ngạc nhiên.
Cuộc chơi cứ đều đều như thế cho đến gần trưa ngày hôm sau, thậm chí hết cả ngày hôm đó nếu không ai bận đi đâu, làm gì. Cả nhóm như những con người “phi thường” vì chơi thâu đêm suốt sáng mà không cần ăn, không cần ngủ.
“Chi phí cho một đêm chơi như vậy khoảng 70 triệu đồng” – cô gái được giao nhiệm vụ “phải tỉnh” cho biết.
Ma túy: Gọi là có
Vài ngày sau, tôi gọi điện thoại cho A., cô gái chịu chơi mà tôi đã đề cập trong bài, nói có bạn vào chơi, muốn mua một ít “quà” tiếp khách. A. nhanh chóng cho tôi số điện thoại và nói: “Chị gọi cho nó nhé. Em sẽ gọi báo trước. 090752xxxx…”.
Sau khi tôi liên hệ, đúng 30 phút sau, 090752xxxx gọi tôi đến nhận hàng tại chân cầu Thủ Thiêm…
Tôi vờ chê hàng này không ngon, hỏi thêm mối khác. A. cho tôi khoảng chục số điện thoại và cười ha hả: “Mối khác hả? Em có cả đại lý!”.
___________________________________________
Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), sáu tháng đầu năm 2011, cả nước có gần 150.000 người nghiện ma túy, tăng xấp xỉ 6.000 người mỗi năm. Người nghiện ma túy có mặt ở 63/63 tỉnh, TP; khoảng 90% quận, huyện, thị xã trên cả nước. Độ tuổi của người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa. Cuối năm 2010, gần 70% người nghiện ma túy ở độ tuổi dưới 30 trong khi năm 1995, tỉ lệ này chỉ chiếm khoảng 42%. Đa số người nghiện ma túy là nam giới. Tuy nhiên, tỉ lệ người nghiện là nữ cũng đang có xu hướng tăng lên.
Ông Lê Văn Quý, Chi cục phó Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM, cho hay tình hình hoạt động tội phạm ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ những năm gần đây diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi, núp bóng trong các nhà hàng, vũ trường…; tập trung vào một số quận trung tâm và một số địa bàn giáp ranh như quận 1, quận 3, quận Tân Bình và quận Bình Tân.
|
TRUNG KIÊN
Theo Pháp luật
Bình luận (0)