Kính gửi bố thân yêu của con,
Con vẫn nhớ tuổi thơ con, một khoảng thời gian không biết nên gọi là vui hay buồn. Nhớ lúc con ốm được bố ôm vào lòng, dỗ cho uống thuốc, thứ nước màu đen đầy cả cốc mà chỉ mới nhìn con đã sợ. Rồi khi con học lớp 6, xin đi chơi xa cách nhà 10km với bạn từ 5h sáng, bố đã dậy mở cửa cho con và hỏi “mẹ đã cho tiền chưa…”. Thời đấy làm gì có ai tâm lý như bố nhỉ!
Tuy thế, con còn quá nhỏ dại để nhận thấy bố yêu thương con như thế nào. Đôi lúc con còn tưởng “mình với bố không hợp nhau” cơ, vì lúc nào bố cũng bênh chị và mắng con. Bố toàn sai con làm thứ nọ thứ kia chứ chẳng bao giờ sai chị.
Con nhớ những lần bị bố quát, nhớ những đêm tủi thân nằm khóc một mình. Rồi nhớ rằng đã có một lần bố gọi con bằng “con”, con đã mừng đến nỗi ghi vào nhật ký rằng “hôm nay bố đã gọi mình bằng con… giống như bố gọi chị…”.
Lớn thêm một chút, con vào lớp mười, đỗ trường chuyên, con nghĩ rằng mình đã không phụ công lao của bố mẹ, con cảm thấy bố đã công bằng với con hơn một chút. Con không còn nghe mắng nữa, con được tùy quyền quyết định những điều trong khả năng có thể tự quyết. Bố cũng hay cho con tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng con đi xa, bố nhắc những chuyện tế nhị dù mẹ cũng nhắc rồi.
Đến năm lớp 12, con và bố ít gặp nhau hẳn, con đi học sớm, về muộn, bố đi làm muộn, về sớm và cũng đi ngủ sớm. Con ít có thời gian được tâm sự cùng bố, con chỉ cảm thấy hình như bố đã yêu con hơn.
Kỷ niệm của con gói gọn trong 12 năm con không làm bố thất vọng chuyện gì lớn cả, trừ một số lúc con trót dại lấy tiền của mẹ, và bố bảo như thế là xấu. Tuy nhiên không bao giờ bố đánh con, bố chỉ nghiêm khắc nói chuyện với con như một người đã trưởng thành.
Bố yêu kính của con,
Thời gian con đi đại học, có đôi lần vì chuyện tình cảm của con mà bố phải đứng ra giải quyết. Có lần gia đình người con yêu gọi điên lên nhà mắng bố, trong khi con lại là con gái, thế nhưng bố đã tin tưởng con mà nói với họ rằng bố tin là con không làm sai.
Sau đấy bố hay gọi điện an ủi và khuyên bảo con không được nghĩ ngợi nhiều, phải chú tâm học hành chăm chỉ. Thời gian đó con tuy bị ảnh hưởng nhưng nhờ có bố nên đã đứng vững được.
Hai năm qua, nhiều lúc con tự dằn vặt bản thân, tự tách mình khỏi bạn bè, khỏi gia đình, lao đầu vào công việc để có thể sống tốt hơn mà không trượt dốc. Con đã đau đớn khi mẹ bảo với con, vì con mà bố khóc, vì con đã gây ra chuyện quá động trời. Con không dám lên xin lỗi bố, không dám gặp bố, bố cũng không cần phải xuống nhà gặp con, bố bỏ bữa, không ăn uống gì, bố nằm trên phòng chờ con lên thú tội… Con đã nhiều lần làm bố buồn, nhưng chưa bao giờ thấy bố giận như thế.
Con đã không giữ được cho mình cái quý giá nhất của người con gái, bố đã khóc vì con, mọi người bảo thế, nhưng con đã không ý thức được, con chỉ cảm thấy sợ, thấy xấu hổ chứ không hề nghĩ rằng mình đã làm bố buồn như thế nào.
Những tưởng mọi chuyện đã yên ổn, tuy giận nhưng bố vẫn tha thứ cho con, bố không đả đụng gì nữa đến những vấn đề ấy. Con về nhà không khí vẫn yên ấm, bố hay nói chuyện với con hơn, thường xuyên hỏi ý kiến con về công việc trong nhà. Con hiểu ý của bố là các con đã lớn hết rồi và được quyền đóng góp ý kiến, con cảm thấy hạnh phúc và được tôn trọng.
Thế nhưng, chính con đã phụ lại tất cả những cố gắng của bố. Lẽ ra cuộc sống gặp khó khăn con phải về nhà tâm sự với gia đình, nhưng con không làm thế, con chọn cái chết để giải thoát trong một phút quẫn trí.
Con được bạn bè đưa vào viện, và trong viện con đã nghe thấy bố khóc qua điện thoại, bố khóc nấc, bố nói nhiều, bố trách con, trách bố, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bố lại “mày, tao” với con. Những lời nói đó của bố đến giờ vẫn quanh quẩn bên con, đứa con gái bé bỏng bất hiếu chỉ biết ôm điện thoại khóc theo… Bố ơi, con có lỗi với bố, con xin lỗi, con sai rồi.
Thời gian trong viện, bố hay gọi điện, mẹ bảo bố xuống mà nhìn thấy con như thế này chắc không giữ được bình tĩnh. Lúc đấy con mới hiểu mẹ mạnh mẽ hơn bố, và vì bố quá yêu con nên bố không thể mạnh mẽ như con vẫn từng thấy. Bố nói: “Ngay cả lúc ông nội mất tao còn không khóc. Thế mà vì mày tao phải khóc đến hai lần”…
Con xuất viện, quay lại cuộc sống bình thường, nhưng những gì bố nói mãi mãi không bao giờ con quên: “Là con của bố thì phải mạnh mẽ, làm sao có thể vì một thằng con trai mà hủy hoại mình như thế, con phải học tập mẹ con ấy, bố thử mẹ con suốt mà mẹ có thèm quan tâm đâu”.
Bố ơi, cả đời này con chưa khóc được vì thương bố, mà lại làm bố khóc vì thương con. Nhưng con hứa sẽ không bao giờ để bố phải thất vọng về con thêm nữa. Con sẽ đứng dậy, sẽ làm lại từ đầu. Vì con yêu bố, và vì bố mẹ, gia đình là tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời dành cho con.
Con yêu bố.
Vũ Biên Thùy (dantri.com.vn)
Bình luận (0)