Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi niềm nhà trọ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều cặp vợ chồng phải chịu cảnh thiếu thốn khi mưu sinh tại các thành phố lớn  (ảnh minh  họa). Ảnh: I.T

Vì điều kiện không cho phép nên nhiều cặp vợ chồng phải chấp nhận sống trong những căn phòng trọ bé tẻo teo, thiếu thốn đủ bề. Đặc biệt, khi có thêm thành viên mới, bao nhiêu chuyện “dở khóc dở cười” cứ thế nối đuôi nhau làm đau đầu gia chủ…
Còn đâu khoảng trời riêng?
Ánh (33 tuổi) và Tùng (35 tuổi) cùng từ Hà Tĩnh khăn gói vào Sài Gòn làm công nhân. Họ gặp gỡ, mến, yêu rồi nên duyên trầu cau hai năm sau đó. Lương đã “ba cọc ba đồng” lại còn chia năm xẻ bảy để có tiền gửi về quê chăm lo cho bố mẹ nên đôi vợ chồng son đành tiết kiệm tối đa mọi thứ, kể cả tiền trọ. Ròng rã cả tháng trời, Tùng mới tìm được căn phòng trọ “không thể bé hơn” rồi rước nàng về “dinh”. Căn phòng 10m2 phải “gồng mình gánh” hai con người, một chiếc xe máy, khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như tủ quần áo, vật dụng nấu nướng… Và đến khi cu Tý chào đời, mọi thứ bỗng rối tung rối mù. Phòng trọ có gác nhưng nóng như lò bánh mì vì bí hơi, lại được lợp bằng tôn nên đêm nào cu cậu cũng khóc quấy cha mẹ. Quần áo người lớn, trẻ con treo quanh nhà che lấp cả ánh sáng đèn. Đôi khi đang “gần gũi”, vợ chồng Tùng phải… ngừng lại vì cái trở mình kèm theo vài tiếng ho của cậu con trai đầu lòng. Sau nhiều lần như vậy, Tùng quyết định “ăn chay” chờ ngày con lớn. Chưa thể tìm ra kế giúp chồng, Ánh chỉ còn cách im lặng dù biết chắc rằng Tùng sẽ buồn.
Không vướng con mọn nhưng hoàn cảnh của đôi bạn trẻ Huy (28 tuổi, nhân viên kinh doanh) – Liên (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng chẳng khá hơn. Cưới nhau một năm và chưa đủ điều kiện mua nhà nên vợ chồng Huy vẫn phải mướn phòng trọ như thời sinh viên. Mọi chuyện sẽ không có gì để than vãn nếu như bé Thảo (em ruột Huy dưới quê) không dọn lên ở chung với anh chị hai. Ba mẹ vô tình ép Huy vào thế khó khi một mực bắt anh phải cưu mang Thảo cho tới ngày cô út tốt nghiệp. Khéo léo giải thích, năn nỉ đủ đường nhưng vẫn bất thành, vợ chồng Huy đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Căn phòng trọ được chia làm hai thế giới: Trên lầu thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Huy, dưới trệt là nơi ăn học của Thảo. Từ ngày có em gái, muốn hôn hay ôm vợ Huy phải dòm trước ngó sau chứ đừng nói tới chuyện gối chăn. Liên cũng ngậm ngùi xếp những bộ đồ gợi cảm mà cô hay mặc ở nhà khi vợ chồng còn tự do vào tủ vì sợ cô em chồng khó chịu. Ngồi cùng mâm cơm, muốn gắp cho Huy món anh thích, Liên đành đi đường vòng: “Ưu tiên bé út trước” dù lòng không thoải mái. Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son ngày càng “ngột ngạt” khi “người thứ ba” xuất hiện.
Giải thoát!
Thấy anh chị hai sinh hoạt lúc nào cũng phải dè chừng, Thảo dần dà hiểu rõ nguồn cơn. Học xong năm nhất, cô xin vào ký túc xá của trường ở. Ban đầu ba mẹ dưới quê dò hỏi đủ điều vì sợ con dâu khó dễ con gái nhưng khi biết đó là nguyện vọng của Thảo, cả nhà đồng ý. Ngày Thảo dọn đi, Liên vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ nay căn phòng trọ sẽ thiếu tiếng tíu tít của cô út dễ thương, suốt ngày “Thưa anh chị hai em mới đi học về”, “Chị hai lên nghỉ ngơi để út dọn dẹp cho”. Nhưng bù lại, đôi trẻ được sống thoải mái với cảm xúc yêu thương mặn nồng. Huy cũng thở phào nhẹ nhõm khi được em gái “cứu nguy” bởi nếu tình trạng chung chạ này kéo dài chắc gì “cơm lành, canh ngọt”. Mọi chuyện lại đâu vào đấy, Liên và Huy bắt tay vào cuộc sống hạnh phúc lứa đôi. Một năm sau, Liên có thai. Được nội ngoại cho một khoản cộng với số tiền gom góp bấy lâu, vợ chồng anh mua ngay một căn nhà nhỏ, chấm dứt “kiếp ở trọ” trong niềm hạnh phúc vẹn toàn.
Ngày thôi nôi cu Tý, bố mẹ Tùng và Ánh lặn lội từ quê vào thăm. Nhìn “cơ ngơi” của đôi trẻ, ai cũng thở dài. Xót con, thương cháu, bố mẹ Tùng ngỏ ý muốn đưa cháu đích tôn về quê chăm sóc. Ban đầu Ánh lắc đầu nguầy nguậy vì không nỡ xa con. Sau nhiều ngày thuyết phục, gia đình hai bên đã nhận được ánh mắt đồng tình từ mẹ cu Tý. Từ ngày cu Tý theo ông bà nội về quê, vợ chồng Tùng có thêm thời gian vun vén cho nhau, cuộc sống nhờ thế mà bớt tẻ nhạt hơn trước. Thế nhưng, được vài tuần, đêm nào Ánh cũng khóc vì nhớ con. Thấy vợ xanh xao, Tùng cầm lòng không đặng nên đề nghị cả hai ráng làm một thời gian kiếm số vốn kha khá về quê buôn bán cho khỏe. Nghe chồng “mở đường” có lý, Ánh mỉm cười làm theo. Có mục tiêu mới, vợ chồng Tùng miệt mài tăng ca, nhận thêm nhiều việc làm ngoài giờ để… nuôi heo đất. Ông bà nội, ngoại biết tin cũng từ chối nhận “trợ cấp” hàng tháng, khuyến khích vợ chồng Tùng về quê an cư lập nghiệp. Trong một cuộc điện thoại, bố mẹ Tùng nói: “Hai đứa về bố mẹ cho đất cất nhà ở. Vào trong đó làm gì để mà phải cực khổ như thế?”. Giờ thì còn vài tháng nữa, cái ước mơ giản đơn nhưng viên mãn đó sẽ thành sự thật với cặp vợ chồng chịu thương chịu khó này.
Mỹ Dung
Theo ThS. Nguyễn Thị Vân, giảng viên bộ môn tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, đây là nỗi niềm không dễ giải tỏa của một bộ phận cá nhân trong xã hội hiện nay. Nhiều người buộc phải chấp nhận cuộc sống như vậy bởi năng lực làm việc và trình độ của họ có hạn nên khó có thể vượt qua khó khăn để tạo cho mình một cuộc sống đủ đầy, thoải mái. Có người còn an phận theo nghĩa sống như “tồn tại”. Thực ra, chúng ta không nhất thiết phải kéo nhau đến thành phố lớn bon chen để rồi sống o ép và chịu nhiều bức bách về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ở quê mỗi người cũng có thể làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc của mình nếu như đủ quyết tâm, biết “liệu cơm gắp mắm”. 
 

Bình luận (0)