Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi buồn sau ly hôn

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ ly hôn, con trẻ lãnh phần thiệt thòi nhất (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Th.Lê
Phiên tòa kết thúc. Đứa trẻ đứng dậy theo mẹ bước đi. Từ phòng xử án ra đến bãi giữ xe chưa đầy 50m, tôi đếm, có hai lần đứa trẻ ấy quay mặt nhìn về phía sau, nơi có cha mình còn lặng ngồi trong phòng xử án…
1. Phiên tòa phúc thẩm dân sự ly hôn tại TAND TP.HCM ngày 3-8 diễn ra trong cái nắng oi nồng. Có lẽ đó là lý do để tôi trở thành người dự khán bất đắc dĩ duy nhất. Phía trên là bốn đương sự được chia thành… hai phe. Bên phải tôi là người đàn ông có giọng nói đứt quãng, mọi câu trả lời của anh, dường như luôn có sự nhắc nhở từ người cha bên cạnh. Phía còn lại là đứa trẻ tầm mười tuổi, tay không buông áo mẹ. Vô tình, khoảng không giữa họ trở thành bức tường chia cắt nghĩa phu thê, tình phụ tử.
Nội dung sự việc dần mở theo diễn biến phiên tòa. Năm 2001, Bảo (SN 1980, ngụ tại huyện Bình Chánh) và Yến (SN 1983, ngụ tại quận Gò Vấp) kết hôn. Cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ có được trong ba năm đầu. Khi đứa con trai kháu khỉnh ra đời thì Bảo đổ bệnh. Làm nhân viên giao dịch tại một ngân hàng, từ một người hiền lành, Bảo bỗng dưng… trái tính, hay cáu gắt và có những nhầm lẫn trong tính toán thu chi. Bị cho thôi việc khiến anh ngày càng stress nặng. Khép mình trong cuộc sống không giao thiệp, không bạn bè, mỗi lần nghe con khóc, Bảo trở nên nóng nảy, quát mắng tất cả những ai mình thấy mặt. Trong những lần như vậy, anh thường nổi cơn điên, đánh đuổi vợ mình. Đưa đi khám, bác sĩ cho biết Bảo mắc chứng tâm thần phân liệt, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mới mong bình phục lại. Đang “ở rể”, Bảo được gia đình mình đón về chăm sóc. Căn bệnh cứ ngỡ sẽ hết trong một thời gian ngắn, thế nhưng, liên tiếp trong sáu năm ròng anh sống trong tình trạng lúc tỉnh, lúc ngu ngơ. Năm 2010, hết bệnh, Bảo nhớ con quay quắt, anh tìm đến với vợ con thì bị gia đình mình ngăn cản. Theo ông Thanh, cha của anh thì: “Từ lúc phát bệnh, Yến chưa một lần “vác mặt” đến thăm chồng. Nhớ cháu, chúng tôi có đề nghị đưa cháu sang nhưng cô ấy cứ lần lữa khất. Trong thâm tâm tôi đã xem như không còn người con dâu này nữa”. Thương con nhưng… giận vợ bạc bẽo, cộng với lời thúc giục của cha, anh Bảo viết đơn ly hôn. Kết quả của phiên sơ thẩm tại TAND huyện Bình Chánh, tòa thuận tình để vợ chồng họ ly hôn. Yến được quyền nuôi con, Bảo có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi con tròn 18 tuổi. Không đồng ý với quyết định này, cả hai cùng làm đơn kháng cáo.
2. Người vợ không chấp thuận ly hôn với lý do vẫn còn yêu chồng, không muốn gia đình tan vỡ. Người chồng kháng cáo xin được nuôi đứa con mà sáu năm qua, trong ký ức của anh chưa một lần có bóng dáng con hiện hữu. Đứa trẻ ấy đến ngày hôm nay, hẳn cũng không hình dung nổi anh là cha của mình. Trong phiên phúc thẩm, thỉnh thoảng đứa trẻ đưa mắt nhìn cha nhưng có vẻ sợ sệt. Đáp lại, Bảo nhìn lại con đau đáu. Tòa hỏi Yến: “Đã là vợ chồng, sao những lúc ngặt nghèo nhất lại bỏ rơi nhau? Khi chồng bệnh, sao chị không ở bên chăm sóc, giúp chồng bình phục mà để đến nông nỗi này?”. Câu hỏi vừa dứt, ông Thanh đáp: “Tại nó sợ con tôi là kẻ tâm thần, sợ liên lụy, ảnh hưởng! Nó nghĩ thằng Bảo bệnh suốt đời không hết”. Yến quay nhìn về phía ông Thanh: “Sao ba nói vậy. Anh Bảo bệnh, con gánh trách nhiệm nuôi con ăn học. Sự thật là con có đến thăm hai lần nhưng thấy ba má không mặn mà, không ưng bụng”. Tòa tiếp tục hỏi Bảo: “Anh không cho vợ mình cơ hội?”. “Cô ấy bạc bẽo. Vợ chồng mà những lúc như vậy bỏ mặc nhau. Cổ còn gieo rắc ý nghĩ cho con tôi là phải tránh xa cha nó” – Bảo đáp giọng đứt quãng. Quay sang đứa trẻ, tòa gợi ý: “Con muốn sống với ba hay mẹ?”. Đứa trẻ cúi mặt, đáp với một âm lượng nhỏ: “Mẹ”. Phiên tòa kết thúc, HĐXX bác việc cả hai kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Tuyết Dân

Bình luận (0)