|
Nghệ sĩ Lý Được bên sa bàn và mô hình tàu lửa
|
Lý Được không chỉ nổi danh là một tay guitar bass nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt Nam, mà anh còn là người duy nhất sở hữu bộ sưu tập mô hình xe lửa “khổng lồ” cùng hàng trăm chiếc máy bay và thiết giáp hiện nay của Việt Nam.
Từ “cao thủ” guitar bass
Dù là một tay guitar bass hàng đầu của Việt Nam nhưng Lý Được lại không được đào tạo trường lớp mà tự học ở nhà và thành tài. Lên 11 tuổi, cậu bé Nguyễn Văn Được (tên thật của Lý Được) được người anh chỉ những điệu cơ bản để chơi guitar classic, sau đó Được tự mày mò học thêm, thông qua nghe những bản nhạc từ băng cassette, đĩa. Đến năm 18 tuổi, Được vừa đi làm vừa đi chơi nhạc. Chẳng mấy chốc, ngón đàn của anh đã thu phục được khán giả, tên tuổi của anh bắt đầu nổi lên. Anh được mời tham gia Đại hội Nhạc trẻ Sài Gòn hằng năm ở các sân Hoa Lư, Thảo Cầm Viên, Bách Tùng Diệp… với những bản nhạc ngoại sôi động.
Năm 1971, Lý Được mạnh dạn thành lập ban nhạc The Enterprise (Trung Nghĩa – guitar, Mạnh Tuấn – trống, Lý Được – guitar bass và ca sĩ Kinh Oanh – Kim Định) biểu diễn khắp Sài Gòn và ngoài nước như Đức, Ba Lan… Năm 1980 Lý Được về cộng tác ở Phòng Văn nghệ của Đài Truyền hình TP.HCM. Được vài năm, anh xin nghỉ, về nhà mở lớp dạy nhạc và chỉ chơi nhạc ở những phòng trà đến bây giờ.
Những năm gần đây, Lý Được còn được biết đến khi sở hữu “bộ đồ chơi” là hàng trăm chiếc đầu máy, toa xe lửa mà anh đã cất công mày mò, tìm kiếm hơn 20 năm qua. Thậm chí, anh còn “chế” được cả chiếc sa bàn rộng lớn để tàu có thể chạy xình xịch đêm ngày.
Thú chơi “xa xỉ”
Nói về niềm đam mê của mình, Lý Được cho biết: “Ngày ấy, ba làm nghề xe lửa, tôi thường được ba cho lên đầu xe chơi, dần dà, tiếng động cơ tàu hỏa đã ngấm vào trong tôi khiến tôi dù không theo nghề nhưng vẫn thích thú. Thích được nghe tiếng kêu động cơ của đầu máy, tiếng xình xịch của chiếc tàu cũng như một bản nhạc đầy mê hoặc”. Bộ xe lửa đầu tiên mà anh có được chính là hai xe lửa mô hình diesel và hơi nước do Đức sản xuất mà anh đã dành dụm mãi mới đủ 200 ngàn đồng để mua hồi năm 1991. Nhớ lại những ngày đầu được thỏa niềm đam mê mới bên cạnh cây guitar, nghệ sĩ Lý Được kể: “Có bao nhiêu xe lửa đẹp của Nhật, Đông Đức, tôi đều gom góp tiền mua hết. Nhưng may nhất, lúc đó một ông chủ cửa hàng đi xuất cảnh nên đã để lại toàn bộ mô hình xe lửa cho tôi với giá rẻ như cho. Sau này, mỗi khi đi lưu diễn châu Âu, được bao nhiêu tiền cát-sê tôi đều mua khi thì đầu máy, khi thì toa xe lửa. Rồi còn nhờ người bạn ở Mỹ mua gửi về. Bộ sưu tập xe lửa của tôi cũng vì thế mà dày lên đáng kể”. Và trong ngôi nhà của anh trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP.HCM) hiện có đến hơn 150 đầu máy, hơn 200 toa xe lửa. Những bộ đầu máy, toa xe lửa, đường ray được người nghệ sĩ xếp ngay ngắn, cẩn thận theo từng niên đại.
Những ai không biết, khi đến nhà anh thì cứ nghĩ chỉ là những thứ rẻ tiền và cũng đơn giản như món đồ chơi trẻ em bày bán la liệt ở các cửa hàng vỉa hè. Nhưng thực chất, đó lại là thú chơi “xa xỉ”, bởi nó ngốn không chỉ thời gian, công sức, sự sáng tạo mà còn đòi hỏi một khả năng tài chính tốt. Vì để sở hữu được một đầu máy hay toa xe đặt mua từ nước ngoài về thì không bao giờ có giá tiền trăm, mà ít nhất cũng lên tới vài triệu đồng. 5 năm sau lần mua được bộ xe lửa đầu tiên, nghệ sĩ guitar bass hàng đầu liền bắt tay vào nghiên cứu, mày mò cách làm sa bàn. Anh phải nhờ người đặt mua đường ray từ Mỹ; nhà cửa, cầu cống mua ở Đức cây cỏ sông núi tự tay anh làm thủ công. Có đủ dụng cụ rồi, mất gần hai tháng anh mới “chế” xong bộ sa bàn cho riêng mình. Bộ sa bàn “độc” giữa Sài thành ấy có chiều dài xấp xỉ 3m, rộng 2,4m là cả một hệ thống đường ray, nhà ga, cầu, hầm, có đèo Lăng Cô, đèo Hải Vân, núi non sông nước như là hệ thống đường sắt Việt Nam thu nhỏ. Ngay cả âm thanh của những đoàn tàu chạy bằng điện cũng tạo ra tiếng máy nổ như thật khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng về độ “thật” của nó.
Những ngày mới lập gia đình, chính vợ của anh, chị Kim Định không khỏi sốc, vì hễ ở nhà là anh “cắm đầu” vô đoàn xe lửa, còn ra đường lại để ý tìm xem ở đâu có thứ gì liên quan đến… xe lửa. Nhưng sau đó, chị phát hiện đó là điều không thể thay đổi ở anh. Ngẫm lại, chị bộc bạch: “Người đàn ông nào cũng có đam mê. Anh Được mê xe lửa là lành mạnh nên kể ra tôi cũng may mắn, còn hơn là mê tứ đổ tường”.
Bài, ảnh: THÁI KHUÊ
| Với bộ sưu tập tàu hỏa của mình, năm 2006, Lý Được được Trung tâm Xác lập kỷ lục Việt Nam xác lập là bộ mô hình tàu hỏa lớn nhất Việt Nam. |


Bình luận (0)