|
|
Sau đúng một năm vắng bóng, Bùi Chí Vinh đã tái xuất. Vẫn là Ngày sinh của ngựa, vẫn cái khí chất hoang tàn của gã giang hồ thơ họa, vẫn bất kham cuồng vó. Nhưng ở lần trở lại với chỉ riêng tranh sơn dầu này, xen lẫn những trận cuồng phong, xen lẫn cái điên loạn cung bậc đời, xen lẫn cái ma quái muốn thoát ra khỏi đời sống vô chừng lại là những nét cọ mềm mại, dịu dàng, là những sắc màu ấm, nóng, uyển chuyển. Ở đó, bức chân dung tự họa người họa sĩ vẫn chênh chông điên dại, ám ảnh trong cái lằn ranh mong manh của nghệ thuật và cuộc đời.
Ai đó nói rằng, xem tranh Bùi Chí Vinh thấy bạo liệt quá, khiến bản thân run rẩy. Thì đúng, 55 bức tranh sơn dầu như 55 nhát roi Bùi Chí Vinh tự quất vào cái bờm ngựa chứng xù tít lên của mình. Để tự chấn lại, tự kìm lại mình trong những cái điên dại hay để thoát ra ngoài hơn nữa, nhảy vọt ra khỏi những rào cản thấp hèn mà thăng hoa sáng tạo khi cuộc sống có quá ít niềm vui được sống.
Khán giả xem tranh dù hiểu hay không hiểu cũng nhìn thấy ở sâu thẳm trong tâm hồn, những rung cảm khẽ khàng. Thấy tình yêu của mình rớt rơi ở đâu đó, khát khao của mình lẩn khuất ở đâu đó. Còn Bùi Chí Vinh thì đi cóp nhặt và giữ gìn giùm.
Triển lãm tranh Ngày sinh của ngựa của Bùi Chí Vinh (ảnh) đang diễn ra tại Nhà trưng bày triển lãm TP (92 Lê Thánh Tôn, Q.1).
Yến Hoa


Bình luận (0)