|
Nên cho các em thiếu nhi trình bày những ca khúc phù hợp với lứa tuổi của mình. Ảnh: Thanh Sơn
|
Nhạc người lớn là một định danh đã có “thị phần” cho một lứa tuổi, đối tượng và thành phần riêng. Tuy nhiên, trong đời sống âm nhạc hiện nay, khi xu hướng trẻ em hát nhạc người lớn bùng phát thì loại âm nhạc này đang bị xóa nhòa ranh giới và tạo nên những hiệu ứng thiếu lành mạnh, phản tác dụng.
Trẻ con hát “nhạc già”
Chỉ mới 8 tuổi mà bé Văn Hoài Nh. – con gái của anh Văn Ng. (chung cư Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM) đã sở hữu một giọng hát ngọt ngào với chất giọng lạ. Nếu trước đây, khi còn học mẫu giáo bé Hoài Nh. thường “kết bạn” với các ca khúc thiếu nhi dễ thương như: Mẹ yêu không nào, Cháu lên ba, Cả nhà thương nhau… thì bây giờ cô bé chỉ biết “làm quen” với các ca khúc như Vọng cổ teen, Cây cầu dừa và cả Vầng trăng khóc. Mỗi khi ba mẹ mở dàn karaoke giải trí vào cuối tuần, thay vì chọn những bài hát trong “menu” nhạc thiếu nhi thì cô bé học Trường Tiểu học B.T này lại chọn những bài chỉ dành riêng cho người lớn như: Hoa sứ nhà nàng, Gặp nhau làm ngơ, Mùa đông của anh… Lâu lâu được một số anh chị sinh viên ở trọ gần đó tán thưởng, bé Nh. hát càng tự tin hơn.
Còn ông Phan Thế L. (thị xã Dĩ An, Bình Dương) hay đem chiếc điện thoại ra khoe mỗi lúc có bà con trong dòng họ đến nhà chơi. Không ít người lấy làm thích thú khi nghe giọng hát của một đứa trẻ độ 5, 6 tuổi phát ra từ bộ phận ghi âm của chiếc Nokia với bài hát của nhạc sĩ Duy Mạnh. Ông L. phân trần: “Nghe nó hát bài này lúc đầu tôi cũng khó chịu, bảo đứa cháu ngoại phải đổi sang bài khác nhưng thằng cháu lắc đầu đòi cho bằng được bài Kiếp đỏ đen mà người cậu cứ mở suốt ngày cho nó nghe. Cuối cùng tôi thấy bài hát cũng lạ nên đành phải chiều cháu một chút”.
Trong chương trình Lễ hội mùa xuân của Trường Mẫu giáo H., Q.Phú Nhuận, TP.HCM nếu chỉ nghe lời mà không nhìn lên sân khấu thì khán giả khó mà tin được các “ca sĩ” đang biểu diễn chỉ là những đứa trẻ miệng còn thơm mùi sữa. Tuy các bài hát không thiên về tình yêu nhưng đối tượng thể hiện phải là người ở tuổi thành niên mới hợp hơn. Trong buổi văn nghệ “ấn tượng” này, các điệu múa hái hoa bắt bướm của tuổi thơ cũng được thay thế bằng các điệu dance, valse do các cặp đôi 5 tuổi biểu diễn rất thành thục.
Những “ông bà cụ non” âm nhạc
|
Tiếng hát không phù hợp độ tuổi đã đánh mất vẻ hồn nhiên và thơ ngây vốn có của lứa tuổi thiếu nhi.
|
Những câu chuyện trên không là hiện tượng cá biệt. Trên truyền hình, một số chương trình ca nhạc thiếu nhi “rặt” trước đây như Những bông hoa nhỏ, Ca nhạc thiếu nhi, Vườn âm nhạc đã trôi về dĩ vãng hoặc nếu tồn tại thì cũng thưa vắng dần. Trong lúc đó các gameshow âm nhạc thiếu nhi đang lên ngôi đã chuyển hướng để tự “làm mới” mình, mà nổi đình nổi đám nhất là chương trình Giọng hát Việt nhí. Cuộc thi này hướng tới đối tượng thiếu nhi nhưng các tác phẩm đưa ra trình diễn thì không còn trẻ nữa. Từ Quê em mùa nước lũ của á quân Phương Mỹ Chi đến Chiếc khăn Piêu của quán quân Quang Anh đều là những bài hát của người lớn. Mặc dù các em đều có giọng ca tốt, phong cách biểu diễn tự tin nhưng những ca từ như: “Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si? Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng” (Trên đỉnh phù vân – nhạc sĩ Phó Đức Phương) hay “Yêu như ông bà ta, để rồi hóa đá, để rồi bất tử” (Đá trông chồng – nhạc sĩ Lê Minh Sơn)được phát ra từ Giọng hát Việt nhí thật không phù hợp. Sản phẩm già trước tuổi đã làm cho các em nhanh chóng bị lão hóa. Bản thân các em đang độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” khi đứng trên sân khấu cũng chưa thể cảm nhận được hết ý nghĩa biểu cảm của mỗi ca từ xa lạ đó.
Có một thực tế là hiện nay, các bài hát về thiếu nhi không nhiều như trước đây, cho nên chuyện “lấn sân” của các cháu là điều không thể tránh khỏi. Cũng có ý kiến cho rằng trách nhiệm thuộc về các phụ huynh khi vô tư cổ vũ và tán thưởng con cháu mình “xâm phạm chủ quyền âm nhạc” của bậc cha chú. Biết rằng lựa chọn “thực đơn âm nhạc” là quyền của người biểu diễn và đối tượng thưởng thức, nhưng điều muốn nói ở đây là phải phù hợp với khẩu vị, đặc biệt là đừng để các em phải bị “ngộ độc thực phẩm” trong môi trường âm nhạc phi lứa tuổi. Đến lúc đó, dù có được “tẩy rửa” sạch bớt thì trong tâm hồn non nớt các em vẫn sót lại những “di chứng” về nhu cầu thưởng thức âm nhạc. Làm sao cho ca sĩ nhí phải hát nhạc nhí chứ đừng hát những bài nhạc của người lớn. Chúng ta không nên biến các em sớm trở thành “ông bà cụ non” trong dòng chảy âm nhạc. Quan trọng hơn là đừng để người lớn đứng ngoài cuộc trong câu chuyện này.
Nguyễn Hoàng Anh
Kỳ tới: Nhạc sĩ Trương Quang Lục – người chuyên viết nhạc cho thiếu nhi nói gì về tình trạng trẻ em hát nhạc người lớn?


Bình luận (0)