Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giáo dục âm nhạc dân tộc cho học sinh: Kỳ cuối:GS.TS Trần Văn Khê: “Hiểu để thương đờn ca tài tử…”

Tạp Chí Giáo Dục

GS. Trần Văn Khê tại nhà riêng. Ảnh: P.N.Q
Để thấy rõ hơn vai trò của đờn ca tài tử (ĐCTT) trong cuộc sống, đặc biệt là vị trí của nó trong chương trình giảng dạy âm nhạc học đường, Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Trần Văn Khê về vấn đề này.
PV: Mặc dù ĐCTT là một kho tàng văn hóa quý báu của người dân Nam bộ, nhưng đã từ lâu vẫn còn xa lạ với học sinh (HS) và nhà trường. Theo GS điều này có đúng không?
Điều này đúng như vậy. Không chỉ với ĐCTT mà tất cả các loại hình âm nhạc truyền thống là một kho tàng văn hóa quý báu nhưng vẫn còn xa lạ với nhà trường và các em HS. Nói một cách khác là hầu như các em HS bây giờ không biết gì về ĐCTT và âm nhạc truyền thống. Điều này có lý do của nó là vì trong chương trình giảng dạy không hề có và không đề cập đến. Nếu trong chương trình giảng dạy ĐCTT được dạy như toán, lý, hóa thì chắc chắn các em sẽ có đầy đủ kiến thức về âm nhạc truyền thống hơn nhiều. Tôi được biết trong chương trình bộ môn âm nhạc của các trường phổ thông có 20 bài dân ca nhưng thật ra chỉ có 2 bài dân ca đúng nghĩa (Bắc kim thang và bài dân ca Nùng) còn lại 18 bài là của các nhạc sĩ sáng tác cho trẻ em chứ không phải là dân ca của các vùng miền. Chính vì thế, các em làm sao biết được dân ca là gì, không thể nào phân biệt hò và lý khác nhau như thế nào? Nói chung là HS không biết nhiều về kiến thức âm nhạc dân tộc.
Cũng có người quan niệm rằng ĐCTT là sản phẩm văn hóa của một vùng miền nên có ít sức lan tỏa trong nhiều khu vực. Hơn nữa, đây là loại hình nghệ thuật gắn bó với đời sống lao động và giải trí của người dân lao động nên thật sự có khoảng cách với giới trẻ và cuộc sống hiện đại. Quan niệm đó chắc cũng có lý do của nó, thưa GS?
Thực ra quan niệm này chưa đúng. ĐCTT không chỉ gắn với tầng lớp người dân lao động mà còn với nhiều thành phần khác. Trước đây từ vị luật sư, bác sĩ cả đốc phủ sứ cho đến thợ hớt tóc cũng ưa chuộng và biết ĐCTT. Văn hóa giải trí không phân biệt giai cấp nào cả. Giới trẻ có khoảng cách với ĐCTT là do bị âm nhạc nước ngoài lôi cuốn, chỉ tìm mọi cách đón nhận những sản phẩm văn hóa nước ngoài mà thiếu sự chọn lọc.
Hiện nay, trong chương trình giảng dạy âm nhạc của nhà trường có quan tâm đến các bài hát dân ca, điệu lý nhưng ĐCTT đang có một khoảng trống. GS có ý kiến gì về vấn đề này?
Như tôi đã nói ở trên, chúng ta có nghiên cứu dân ca trong chương trình phổ thông nhưng đó chưa phải là dân ca thực thụ, đó chỉ là những sáng tác của người lớn cho trẻ con theo làn điệu dân ca mà thôi. Vậy thì các em không biết dân ca,  không thể nào phân biệt được hò Bến Tre với hò Bạc Liêu hay hò Cần Thơ. Nhạc cung đình khác với âm nhạc dùng trong dân gian, nhạc tôn giáo khác với loại nhạc trong tín ngưỡng thí dụ như nhạc Phật giáo khác với nhạc trong chầu văn, hầu văn…
Theo GS, có cách nào để có thể đưa ĐCTT đến gần với nhà trường hơn, nhất là các trường học vùng đất Nam bộ như TP.HCM. GS có những gợi ý như thế nào cho ngành GD-ĐT phát huy mọi thế mạnh để làm cho ĐCTT có được chỗ đứng xứng đáng với vị trí của nó trong việc đào tạo nhân tài cho thế hệ trẻ?
Điều này tôi đã nói từ lâu. Cần thiết phải đưa âm nhạc truyền thống, trong đó có ĐCTT vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Điều quan trọng hơn nữa là phải biết dạy cái gì, ai dạy và dạy theo phương pháp nào? Không dạy các nốt đồ rê mi pha son trước mà phải dạy hò xự xang xê cống trước giống như cho trẻ em tập nói: “Ba, mẹ” trước khi nói: “Papa, mama”. Tôi chỉ lo ngại cách dạy bị lệ thuộc theo phương pháp phương Tây, không phù hợp với đặc trưng truyền thống dân tộc.
Là người suốt cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật truyền thống dân tộc và có nhiều đóng góp trong việc quảng bá những di sản văn hóa phi vật thể của đất nước đến các bạn bè trên thế giới, GS còn có mong mỏi, tâm nguyện và nhắn nhủ gì đối với những người làm công tác văn hóa, nhất là các bạn HS trẻ tuổi?
Tôi vẫn mong mỏi đem âm nhạc vào học đường từ cấp tiểu học, THCS, THPT và cả ĐH để cho HS tiếp cận thiết thực cụ thể, từ đó các em nhìn thấy cái hay cái đẹp của ĐCTT. Biết chơi ĐCTT và thương nó. Nhưng trước tiên phải hiểu rồi mới thương nó được. Cũng nên nhớ là học để cảm thụ, thưởng thức âm nhạc hay như thế nào chứ không vì mục đích biến HS thành nhạc sĩ. Con người sinh ra phải được nghe hát ru, lao động thì có câu hò, lúc giải lao có điệu lý, nam nữ gặp nhau thì hát đối đáp. Phải biết cái hay của đờn bầu, đừng vì thấy chỉ có một dây mà coi thường nó. Nhà thơ Văn Tiến Lê đã từng ca ngợi: “Một dây nũng nịu đủ lời/ Nửa bầu chứa cả một trời âm thanh”. Phải thương đàn bầu lắm nên mới viết được những câu thơ như thế. 
Xin cảm ơn GS. Chúc GS dồi dào sức khỏe.
PHAN NGỌC QUANG (thực hiện)
Theo GS. Trần Văn Khê thì phải cho các em HS nghe, nhìn thấy và sờ trực tiếp được cây đàn. Nhìn cũng không phải từ dưới nhìn lên sân khấu mà phải được làm quen với các loại nhạc cụ dân tộc, nói cách khác là phải thực tập, giảng cụ thể chứ không chỉ dạy trừu tượng, lý thuyết.
 

Bình luận (0)