Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trả lại giá trị thực cho đờn ca tài tử

Tạp Chí Giáo Dục

Được tham gia vào chuyến du lịch miền Tây sông nước, tôi thật sự hào hứng với một trải nghiệm mới. Chuyến tàu rẽ dọc nước sông Tiền, chạy thẳng ra cù lao Thới Sơn (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nơi có cồn Phụng và cồn Lân nổi tiếng. Được cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, tôi rất thích thú vì ngoài những món ăn đặc sản còn được thưởng thức một chương trình đờn ca tài tử trọn vẹn. Nhắc đến đờn ca tài tử, ai cũng biết vốn là bộ môn nghệ thuật đặc trưng của văn hóa phương Nam và nhanh chóng trở thành đề tài thu hút của mọi người trong chuyến đi. Bà cụ gần 70 tuổi ngồi bên cạnh tôi góp chuyện: “Người ta thích đờn ca tài tử vì từ lâu nó đã trở thành món ăn tinh thần cho người mộ điệu cải lương và các bài vọng cổ”. Ngồi trên tàu, tôi đã bắt đầu hình dung chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ được lắng nghe những điệu hò, lời ca du dương trầm bổng. Thế nhưng, khi chúng tôi ghé vườn nhãn trên cù lao Thới Sơn mới chạm vào thực tế dịch vụ đờn ca tài tử nơi đây. Biết có đoàn khách đến, có mấy người ngồi trên bộ ngựa, vóc dáng giống nông dân vừa đi ruộng về vội ôm lấy mấy cây đàn nằm chỏng chơ bên cạnh. Thì ra đây là nhóm “nhạc công dã chiến” của chương trình phục vụ du khách. Nói là đờn ca tài tử nhưng không hề có một bản hòa tấu nào cả, chỉ có 2 bài vọng cổ Về miền TâyDòng sông quê em được 2 ca sĩ miệt vườn thể hiện một cách chắp vá. Nếu ca sĩ nữ có dáng dấp của một nghệ nhân bởi chiếc áo lụa màu mỡ vàng tươm thì ca sĩ nhí là một cậu bé độ chừng 12, 13 tuổi vừa chạy từ đâu ngoài mấy liếp nhãn về nhanh tay chụp lấy micro. Chưa kịp thở cậu bé, phải cất giọng theo nhịp của tiếng đờn cò và đờn guita phím lõm, xong lại chạy biến đi đâu mất… Không ít người lắc đầu nhìn theo cậu bé. Rõ ràng đờn ca tài tử được mang vào hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái đã bị “biến dạng” và trở thành dịch vụ kiếm tiền. Họ chỉ biết hát đi hát lại vài bài vọng cổ quen thuộc, mặc dù mang tiếng là đờn ca tài tử. Như vậy họ đã có sự nhầm lẫn giữa đờn ca tài tử với cải lương và vọng cổ. Trong trường hợp này, người hát cũng chưa phải là nghệ nhân thực thụ nên không thể hiểu hết cái hay cái đẹp của đờn ca tài tử để mà tôn vinh và tôn trọng nó. Biến mình thành cái máy hát, họ đã làm mất đi bản sắc độc đáo của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Ra về, bà cụ gần 70 tuổi nói với tôi, nghe hát như thế thật không còn hào hứng gì nữa. Nếu cứ như vậy thì du khách sẽ hiểu sai về đờn ca tài tử và chắc chắn sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm về loại hình nghệ thuật truyền thống vốn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại. Mong rằng, những điểm du lịch sinh thái nào còn có những hình ảnh “nghệ thuật vì lợi nhuận” thì nên xem lại và có sự cải tổ quyết liệt hơn để trả lại giá trị thực cho đờn ca tài tử vùng đất phương Nam.
Phan Kim Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 

Bình luận (0)