|
Một chương trình giao lưu văn nghệ thiếu nhi trên VTV6
|
Việc các em thiếu nhi “hát ké” những bản tình ca của người lớn đã không còn xa lạ. Từ đó cho thấy dòng nhạc thiếu nhi đang cạn dần và thiếu đi đội ngũ tác giả mới để tiếp thêm dòng chảy âm nhạc đặc thù này.
Tranh nhau hát nhạc người lớn
Khán giả truyền hình quá quen thuộc với việc các em nhỏ trong độ tuổi còn học cấp 1 hát nhạc tiếng Anh tại các cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Tài năng Việt… Điều đáng bàn là những ca khúc này có nội dung dành cho người lớn, già dặn hơn so với lứa tuổi của các em. Tương tự, việc cô bé Phương Mỹ Chi chỉ mới học lớp 4 nhưng đã cố “già hóa” mình đi bằng những câu hát não nề, day dứt và đầy sự trăn trở của người chững chạc như Quê em mùa nước lũ, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang… Tuy nhiên, việc người lớn tán thưởng, hết lời khen ngợi các em “dám” thể hiện những bản tình ca sướt mướt là sự đột phá đã vô tình khiến các em lầm tưởng về năng lực và mất dần tính trẻ con. Thậm chí, có những trung tâm đào tạo âm nhạc quyết định đào tạo bài bản một số giọng hát nhí để chuyên hát… nhạc “già”. Các chương trình ca nhạc, gameshow truyền hình cũng nhiều lần khiến khán giả “mừng mừng tủi tủi” khi thấy các bài hát thiếu nhi cất lên nhưng người quên, kẻ nhớ. Trong mini show của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, lúc giao lưu khán giả, một bé trai chừng 6 tuổi chạy lên sân khấu và dõng dạc “Người ta nói đừng quá yêu. Người ta nói đừng quá tin…” trong bài hát Người ta nói từng tạo tên tuổi cho Ưng Hoàng Phúc. Cách đây không lâu, từ nhà chờ xe khách, quán cà phê cho tới ngõ ngách từng nhà ở thôn quê luôn văng vẳng những lời hát “Anh number one đẹp trai dễ thương… và con tim rất chung tình” từ miệng một đứa bé 5 tuổi với biệt danh là “thần đồng âm nhạc”. Trẻ con rất thích thú với những giao điệu “tưng tưng” như thế, kể cả người lớn cũng sẵn sàng đi tìm mua cho được những đĩa lậu với những giọng hát được “lăng-xê ẩu” như HTK, HTKm… mang về cho con mình thưởng thức.
“Ngại” tạo ra cái mới
Bản chất của âm nhạc là nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách, đặc biệt là các em nhỏ rất cần có một dòng nhạc phù hợp với lứa tuổi. Ca khúc dành cho thiếu nhi không thiếu nhưng lại là ca khúc sáng tác khá lâu và thiếu hẳn những sáng tác mới. Những Cánh én tuổi thơ (Phạm Tuyên), Em là bông hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn), Em yêu trường em (Hoàng Vân), Đi học (Bùi Đình Thảo), Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh)… đã nuôi dưỡng tâm hồn hàng triệu trẻ thơ Việt Nam vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước. Đến nay, vẫn “bổn cũ soạn lại” mà thiếu hẳn một không khí âm nhạc thiếu nhi mới từ các tác giả trẻ. Hàng loạt chương trình dành cho thiếu nhi trên truyền hình nhưng vẫn không cách nào lấp đầy những khoảng thiếu hụt vì thực tế, các chương trình âm nhạc thiếu nhi với nội dung cũ, hình thức lặp lại sẽ khó thu hút được các em. Đồ Rê Mí, Tuổi đời mênh mông… là hai chương trình tuy tạo được tính chuyên nghiệp trong cách phổ biến nhạc thiếu nhi nhưng vẫn không làm sao vượt qua được chương trình Những bông hoa nhỏ – một lớp khán giả đã từng lớn lên từ những bữa cơm đợi chờ được xem chương trình tạp kỹ đặc sắc này.
Trong 10 năm qua, đội ngũ sáng tác cho âm nhạc Việt Nam lên đến hàng trăm nhưng thiếu hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp để sáng tác những ca khúc thiếu nhi. Các nhạc sĩ trẻ này không mặn mà, thậm chí “ngại” sáng tác vì thù lao cho tác quyền một ca khúc thiếu nhi rất thấp. Vì thế, nhạc thiếu nhi thiếu một “bệ đỡ” vững chắc, trong khi các nhà sản xuất vì chạy theo doanh thu đã hướng thị hiếu âm nhạc theo số đông và lờ đi việc sản xuất âm nhạc dành cho thiếu nhi.
Hằng năm, Hội Nhạc sĩ đều đặn trao giải thưởng cho những ca khúc thiếu nhi nhưng hầu hết vẫn nằm im “trên giấy” và dường như không ai đứng ra để nhận trách nhiệm phổ biến chúng. Các hãng băng đĩa thì lấy lý do vì chi phí để sản xuất một bài hát thiếu nhi có ghi hình quá lớn nên không đủ nguồn vốn đầu tư. Nhưng thực tế, các hãng như Trùng Dương Audio, Bến Thành Audio-Video đều “ngại” đầu tư cho nhạc thiếu nhi không phải vì không có tiền mà do sợ không thu hồi được vốn khi thị trường băng đĩa lậu còn nhan nhản. Thiếu nhi bây giờ không còn “chơi heo đất” mà chơi iPad, điện thoại, không còn “rước đèn ông sao” mà chơi nhiều đèn điện tử… nên các bài hát Con heo đất, Rước đèn ông sao… đã không còn hấp dẫn nữa. Không biết đến bao giờ, khu vườn âm nhạc của trẻ thơ lại rộn rịp như “cơn sốt” bé Xuân Mai trước đây?
Bài, ảnh: LỘC SÂM
| Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thì thời gian qua có hàng ngàn bài hát mới xuất hiện nhưng chỉ dành cho người lớn. Còn hơn 5 năm nay, gần như không có nhà sản xuất karaoke nào cập nhật các bài hát thiếu nhi nữa. |


Bình luận (0)