Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhạc nào cho thiếu nhi?: Kỳ cuối: Nhiều nỗi buồn đọng lại…

Tạp Chí Giáo Dục

Hãy để trẻ em hát nhạc đúng với lứa tuổi của mình. Ảnh: K.N
Bản chất của thiếu nhi là vô tư nên cái gì dễ hiểu, vui tươi thì các em sẵn sàng tiếp nhận ngay. Vì thế, âm nhạc cần trong sáng mới có thể giúp các em giữ được tính hồn nhiên vốn có của lứa tuổi mình.
Các em bị “già hóa”
Chương trình Đồ Rê Mí được xem là cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi chuyên nghiệp nhất cũng gặp phải những góp ý từ phụ huynh vì các ca khúc mà Ban tổ chức đưa ra đều là sáng tác mới, ít được phổ biến nên đã “làm khó” thí sinh nhí. Rồi chương trình Thần tượng Việt cũng gặp phải phản đối mạnh mẽ của khán giả vì số lượng các bé từ 5 đến 11 tuổi hát nhạc người lớn chiếm tới 2/3 chương trình. Đơn cử là phần thi của Trần My Anh khi chọn hát Rolling in the deep của Adele, một ca khúc viết về sự tan vỡ trong tình yêu lại được một cô bé 11 tuổi thể hiện.
Mặt khác, các em khi đã quá quen thuộc với những bài hát tình ca sướt mướt thì cho dù hát những bài trẻ con đến mấy cũng không thể hiện được trọn vẹn. Đơn cử là trường hợp của Phương Mỹ Chi được khán giả khắp nơi yêu thích qua những bài tình ca quê hương nhưng khi cô bé trình bày ca khúc Bài học đầu tiên trong Ngày hội giáo dục và phát triển TP.HCM vào cuối tháng 4-2013 lại thiếu đi một chất giọng hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Khán giả chỉ vỗ tay rầm rộ cho những tiết mục “con nít hát nhạc người lớn” chứ “con nít hát nhạc con nít” là chuyện quá bình thường. Vô hình trung, khán giả đã cổ súy cho một cách tiếp nhận không phù hợp các em và sự hình thành nhân cách của các em cũng thay đổi theo chiều hướng “già hóa”.
Em Lê Phượng Mi (4 tuổi, Q.Tân Phú) cho biết: “Khi đi học mẫu giáo, cô giáo chỉ dạy tụi em một vài bài hát thiếu nhi như Rước đèn ông sao, Ngày đầu tiên đi học…, hát riết chán lắm! Có mấy lần bạn em dạy hát bài Con bướm xinh thế là cả lớp hát theo. Em thấy cô đâu có la gì, cô chỉ cười và còn vỗ tay theo nữa”. Chị Nguyễn Tường Lam (42 tuổi, Q.3) có hai người con. Với đứa con đầu chị thường xuyên tìm đến những trung tâm phát hành băng nhạc, nhà sách để mua cho con các đĩa nhạc thiếu nhi. Nhưng từ đứa con thứ hai chị chỉ tìm mua những đĩa nhạc sôi động, vũ đạo nhiều như dance, rock. Chị Lam chia sẻ: “Mỗi lần tan ca về tôi mệt mỏi quá, muốn nghe nhạc thật sung cho bớt căng thẳng mặc dù không hiểu nổi những ca từ lung tung đó. Rồi thằng bé nghe theo, thấy bé thích tôi cho bé nghe luôn. Thấy bé chịu ngồi một chỗ, nghe say sưa là tôi có thể tranh thủ làm một số công việc lặt vặt”.
Lỗi do người lớn?
Gõ dòng chữ “trẻ con hát nhạc người lớn”, chưa đầy 1 giây đã nhận về 711.000 clip khác nhau. Các clip này chủ yếu là cha mẹ tự quay để “khoe” con trên cộng đồng mạng. Xen trong những giọng hát yếu ớt, non nớt, vấp váp với ca từ vô nghĩa của các bé chính là tiếng cười thích thú của nhiều bậc cha mẹ. Không ít ông bố bà mẹ “tự hào” khoe con mình thuộc vanh vách những bài hát người lớn đang nổi, có phụ huynh còn lôi ra chiếc điện thoại và bật lên clip quay con mình đang hát trong sự trầm trồ của các phụ huynh khác. Tại các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ đa số các em học sinh chỉ hát khi được giáo viên yêu cầu. Thậm chí có em chỉ hát những bài ca thảm não, sầu muộn trong khi tâm hồn các em chưa “với” tới những cung bậc cảm xúc của người lớn. Cô Phạm Hải Yến, giáo viên lớp 4 Trường Tiểu học Kim Đồng (Q.12) cho rằng chính phụ huynh là đối tượng khiến các bé dễ bắt chước và làm theo cái sai: “Trong Hội thi văn nghệ mừng xuân 2014, một học sinh lớp 5 lên sân khấu và khoe với Ban giám khảo là bạn ấy thuộc rất nhiều bài hát. Chúng tôi rất mừng vì hy vọng bé sẽ hát những ca khúc trong trẻo, hồn nhiên giúp chúng tôi nhắc nhớ về thời còn đi học. Vỡ lẽ, học sinh ấy chỉ toàn thuộc những bài của “chú” Lý Hải như Trọn đời bên em, của “cô” Văn Mai Hương như Nếu như anh đến… Học sinh ấy cũng cho biết là được mẹ mình tập cho hát vài lần, sau đó tự mở đĩa lên và nhẩm hát theo”.
Trong số các nhạc sĩ cùng thời có lẽ Phạm Tuyên là người hạnh phúc nhất khi hơn 200 ca khúc thiếu nhi của ông được mọi thế hệ hát đi hát lại. Song, với ông đó cũng là nỗi buồn. Bởi 30 năm trôi qua, âm nhạc dành cho thiếu nhi thiếu những sáng tác mới và chính nhạc sĩ này cũng thừa nhận rằng nếu cứ giáo dục thiếu nhi bằng cái cũ sẽ khó thu hút các em.
LỘC SÂM
“Ngoài yếu tố nghệ thuật, nhạc thiếu nhi cần có tính sư phạm nhưng phải là tính sư phạm được cập nhật liên tục. Có như thế nhạc thiếu nhi mới phù hợp với thị hiếu thưởng thức của trẻ em hiện đại. Song, tránh lối sáng tác cho có theo cơ chế thị trường mà vô tình đánh mất những giá trị trong sáng, hồn nhiên”, nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết! 
 

Bình luận (0)