Đây là năm đầu tiên học sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những kỳ vọng đổi mới giáo dục mở ra cho học sinh nhiều cơ hội để phát triển năng lực bản thân đã bị tạt “gáo nước lạnh” vì cách ra đề thi “nặng đô”.

Sau khi kết thúc các buổi thi, thí sinh ngỡ ngàng về độ khó của đề thi môn toán và môn tiếng Anh. Có nhiều lý giải “đề khó thì khó chung nên vẫn bảo đảm công bằng”, hay như một số lý giải nghe qua cũng thấy đúng nếu không muốn nói là “huề vốn”, nhiều điểm 9-10 thì bảo đề “bám sát chương trình”, còn nếu nhiều điểm 6-7 thì bảo đề “đánh giá đúng năng lực”. Bản chất của việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là để phục vụ mục đích lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục.
Câu hỏi đặt ra “Liệu rằng những thí sinh có điểm thi dưới trung bình có phải ở mức đánh giá “không đạt” so với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hay không?”, hay bài thi chỉ cần 3.0 điểm là xem như “đạt” vì điểm xét tốt nghiệp sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ 50-50. Với 3.0 điểm ở phần I của đề thi môn toán là những câu hỏi không liên quan thực tế thì một đề thi tốt nghiệp như thế sẽ đánh giá được gì năng lực của học sinh theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018?
Hệ lụy từ những câu hỏi “đánh đố” của đề thi
Khi mà kiến thức trong sách giáo khoa không đủ để trang bị cho học sinh “ứng phó” với đề thi quá khó dẫn đến việc dạy thêm, học thêm trở thành nhu cầu tất yếu. Cũng như đề thi tốt nghiệp vẫn chưa “thoát ly” các kiến thức của chương trình cũ thì hệ lụy là học sinh phải “nhồi nhét” kiến thức của cả chương trình cũ và mới, các đề kiểm tra năm sau sẽ tràn lan những câu hỏi chỉ dành cho học sinh chuyên, những công thức tính nhanh dựa vào kiến thức ngoài chương trình…
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế với mục tiêu thay đổi toàn diện phương pháp giáo dục, giúp học sinh phát triển đầy đủ cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp… Tuy nhiên, chương trình cần đồng bộ, thống nhất chứ không thể “người xây, người bỏ”. Định hướng dạy học giảm tính hàn lâm, tăng tính ứng dụng, các đề minh họa của Bộ GD-ĐT và đề thi thử của các sở GD-ĐT cũng trên tinh thần đó. Ấy thế mà đề thi chính thức lại ở một cái tầm rất khác. Ở phần III của đề thi môn toán, một số câu vận dụng thực tế với độ khó và cách diễn đạt câu hỏi, gán ghép các yếu tố “giả định thực tế” rườm rà, đưa ra nhiều dữ kiện khiến cho thí sinh mất nhiều thời gian tóm tắt, đọc hiểu. Tôi cho rằng để giảm áp lực học thêm, Bộ GD-ĐT cần loại bỏ các câu hỏi quá khó, dài dòng trong đề thi tốt nghiệp THPT, cũng như không tiếp tục duy trì mục tiêu “2 trong 1” dùng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh ĐH. Vì để tăng độ phân hóa trong đề thi thì phải dùng những câu hỏi có độ khó cao, có khi “nhai lại” các câu hỏi trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành dẫn đến không công bằng với các thí sinh. Những câu hỏi “chặn điểm” này được xem là nguyên nhân chính thúc đẩy phụ huynh cho con đi học thêm.
Mục tiêu kép “2 trong 1” của kỳ thi tốt nghiệp không còn cần thiết
Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, có ít nhất 8 kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được nhiều cơ sở giáo dục ĐH lớn tổ chức với nhiều đợt thi để phục vụ xét tuyển ĐH. Có thể kể đến các kỳ thi sau: kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội; kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội; kỳ thi riêng của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội; kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Việt Đức. Những kỳ thi này tổ chức các đợt thi khác nhau với phổ điểm chênh lệch khá lớn giữa các đợt thi có thể dẫn tới việc xét tuyển thiếu sự công bằng. Năm nay, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH công bố quy đổi giữa các loại điểm thi như điểm thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực, tư duy của các ĐH.

Thang điểm quy đổi với nhiều trọng số khác nhau không thể đồng đều giữa các nhóm đối tượng thí sinh, do tính chất khác nhau giữa các kỳ thi và sự chênh lệch mức độ khó của đề thi, của từng đợt thi, gây thiệt thòi cho các thí sinh. Do vậy việc quy đổi điểm chuẩn xem ra bất khả thi!
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 giảm số môn thi với 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ có ít lựa chọn đăng ký các ngành học yêu thích. Bên cạnh đó, các trường ĐH “nở rộ” các phương án tổ hợp xét tuyển vừa để tạo thêm cơ hội cho thí sinh nhưng khiến cho thí sinh choáng ngợp không biết lựa chọn thế nào là tốt nhất. Đã đến lúc kỳ thi “2 trong 1” hoàn thành sứ mạng để trả lại một kỳ thi tốt nghiệp THPT về đúng vai trò, chức năng của nó. Điều đó sẽ giúp Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đi đúng lộ trình và đề thi tốt nghiệp có thể đánh giá được chất lượng giáo dục, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp tương lai chứ không phải tiếc nuối vì những đề thi “đánh đố”. Ngành giáo dục cần nhìn lại cách đào tạo coi nặng điểm số, đánh giá sự thành công của một học sinh qua việc biết đi tìm đáp số đúng, tìm câu trả lời do người khác đặt ra nhưng lại thiếu năng lực đặt câu hỏi cho chính mình. Liệu rằng những câu hỏi siêu khó, những “bài toán trí tuệ” trong đề thi tiếng Anh hay đề thi toán có mở ra điều gì cho thí sinh những hướng giải quyết trong cuộc sống, hay chỉ làm tổn thương cho các em vì nghĩ rằng mình kém cỏi? Chúng ta không đòi hỏi sự dễ dãi trong cách đánh giá, trong cách ra đề thi nhưng cần sự cân bằng giữa việc học và việc thi cử.
Lâm Vũ Công Chính

Bình luận (0)