Những năm gần đây, tôi nhận thấy có khá nhiều học sinh có vấn đề về tâm lý hay sức khỏe tâm thần. Các học sinh ấy chủ yếu ở hai nhóm. Nhóm 1 là các em sống trong gia đình không hạnh phúc, nhóm 2 là những em sống trong gia đình mà ba mẹ quá kỳ vọng về khả năng của con.

Trong một tiết hoạt động trải nghiệm ở lớp 5 có nội dung chủ đề về gia đình. Với câu hỏi hãy tự nhận xét về cuộc sống của gia đình mình hiện tại, giáo viên dạy đã bất ngờ khi khá nhiều học sinh trả lời là gia đình mình không hạnh phúc. Với câu trả lời như thế, giáo viên e ngại rằng học sinh chưa nhận xét đúng về gia đình mình nên buộc phải hỏi thêm “Vì sao em cho rằng gia đình mình không hạnh phúc?”. Trái với những gì giáo viên nghĩ, các em đã trả lời với lý do thật chính đáng: ba nghiện rượu, chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh mẹ khi nhậu say; ba mẹ gây gổ suốt ngày; ba có người phụ nữ khác; ba mẹ luôn bắt các con học suốt ngày… Cụ thể, M. là một học sinh nữ ngoan hiền, chăm chỉ, đột nhiên lười biếng học tập, chọc ghẹo bạn bè, đánh bạn. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, phê bình nhiều lần mà em vẫn không thay đổi. Khi trao đổi với M., tôi được biết ba mẹ em ly hôn, em ở với mẹ. Và mẹ em luôn nói những điều xấu xa về ba, mẹ cấm em không được liên hệ với ba. Vì vậy, M. rất buồn, em nói: “Em muốn ở cùng ba!”.
Không chỉ mẹ của M., tôi đã gặp rất nhiều trường hợp trong quá trình tư vấn tâm lý học đường, nhiều cặp vợ chồng trong giai đoạn ly thân hay sau ly hôn đã luôn nói xấu về nhau trước mặt con để cho rằng lỗi là ở người kia, để tranh giành quyền nuôi con và họ đã lấy con là cái cớ để “trừng phạt” nhau. Không cho gặp mặt con, không cho liên hệ với con, cấm con liên hệ, nói chuyện với ba hay mẹ là điều thường xảy ra ở những cặp vợ chồng ly hôn. Nhiều trường hợp, ba mẹ vẫn sống với nhau nhưng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đánh nhau cũng ảnh hưởng không ít đến con. Những đứa trẻ ấy luôn có tâm trạng u uất hay nổi loạn; luôn mang tâm trạng thua kém khi nhìn thấy gia đình của bạn bè vui vẻ, hạnh phúc. Các em không biết chia sẻ cùng ai; thường buồn bã, ít nói, hạn chế giao tiếp, cười đùa. Và các em thường thu mình trong “vỏ ốc” của mình nên nhiều ba mẹ, thầy cô, bạn bè cho rằng tính các em trầm lặng như thế. Một số em khác thì có thái độ nổi loạn vì không biết làm thế nào để gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc hơn. Theo đó, các em phá phách, nghịch ngợm, gây gổ với bạn bè, thậm chí còn hỗn láo với ba mẹ, thầy cô. Những biểu hiện ấy như một sự giải tỏa tâm lý bị ẩn ức mà không biết thổ lộ cùng ai, không biết làm gì để thoát khỏi môi trường sống buồn bực đó. Những đứa trẻ ấy thường được cho là bất trị, là cá biệt. Tư vấn tâm lý cho các học sinh này rất khó khăn nếu không nói là “bất khả thi”. Vì để có được sự thay đổi tốt đẹp hơn, các em phải ổn định được tâm lý mà điều này cần phải có sự hỗ trợ, hợp sức của phụ huynh.
Em N. là một nam sinh thông minh, học tốt, tích cực trong các hoạt động ở trường, ở lớp. Thế nhưng, cứ đến mỗi kỳ kiểm tra là em thể hiện rõ sự căng thẳng và thường bệnh trước ngày kiểm tra. Dù bình thường, các thầy cô đều khen em tiếp thu bài tốt, học giỏi nhưng kết quả bài kiểm tra của em chưa bao giờ đạt điểm tối đa vì luôn có sai sót nhỏ nào đó. Những ngày ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 vừa qua, phụ huynh xin phép cho N. nghỉ học vì bệnh. Mẹ của N. nói, lúc nào cũng vậy, cứ gần đến ngày kiểm tra định kỳ là em đau bụng, nhức đầu, mệt… Khi N. trở lại trường, tôi hỏi thì em nói rằng không biết tại sao cứ mỗi lần có lịch kiểm tra là em cảm thấy bất an, ăn không ngon, ngủ không được rồi bệnh. Tôi khéo léo tìm hiểu thêm vì chắc chắn em có vấn đề về tâm lý. Đúng như tôi nghĩ, N. nói từ nhỏ ông bà, ba mẹ thấy em thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi nên luôn kỳ vọng em sẽ làm “rạng danh” gia đình. Thế nên, gia đình đã không tiếc tiền bạc, công sức để đưa đón em đi học thêm từ văn hóa đến năng khiếu. N. càng đạt được nhiều thành tích thì gia đình càng khen ngợi, khen thưởng, càng khoe em với mọi người. Dần dần, em thấy căng thẳng trước mỗi kỳ kiểm tra vì nếu không đạt được điểm tối đa thì em nhận thấy ông bà buồn phiền, ba mẹ thất vọng. Bởi ông bà, ba mẹ không có gì khoe với người thân, bạn bè và cả trên mạng xã hội. Chính vì thế, trước mỗi lần kiểm tra, N. đều bị “nhức đầu, chóng mặt, đau bụng…”, rồi dần dần em nhận ra nghỉ học trước ngày kiểm tra “cũng có lợi” là khi làm bài không đạt được điểm 10 thì đổ thừa do bệnh gần ngày kiểm tra nên không ôn tập tốt được. N. cũng cho biết khi làm bài kiểm tra em cũng dò đi dò lại bài làm của mình nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn sai sót.
Theo tôi, thật dễ hiểu, chính vì làm bài trong tâm trạng phải đạt điểm tối đa như mong muốn của gia đình nên N. đã có tâm lý lo lắng, bất an, không tập trung dẫn đến “bệnh tâm lý” trước mỗi kỳ kiểm tra và luôn thiếu sót khi làm bài. Mới đây, một học sinh cũ của tôi nhận được kết quả không vào được nguyện vọng 1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như mong muốn của ba mẹ đã nhắn với bạn bè là em muốn đi đâu thật xa vì “ba thì không nhìn thẳng mặt, không nói lời nào; còn mẹ thì cứ nhăn nhó nói chỉ có ăn với học mà cũng không bằng con người ta”.
Nhiều học sinh có vấn đề về tâm lý, sức khỏe tâm thần là nỗi khổ, là gánh nặng không chỉ của gia đình mà còn của cả xã hội. Tôi rất mong các bậc ba mẹ hãy sớm nhận ra gia đình chính là điểm tựa vững chắc của trẻ trong sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và trong đường đời đầy chông gai, vất vả ở tương lai mà quan tâm đến con hơn về tâm lý, tình cảm chứ trẻ em không phải chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp là phát triển tốt, là trưởng thành như phụ huynh mong muốn. Hãy làm sao cho gia đình thật sự là điểm tựa vững chắc của con trên đường đời khó khăn, vất vả. Một nụ cười, một cái ôm chặt của ba mẹ đối với con trong mọi tình huống đều truyền đến cho con một sức mạnh tinh thần, một tâm lý vững vàng để vượt qua mọi trở ngại, thử thách trong cuộc sống. Đừng để khi chông chênh, trẻ không biết dựa vào đâu!
Lê Phương Trí

Bình luận (0)