Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Bóng tối không còn trở ngại

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là câu chuyn v thy giáo khiếm th Nguyn Quyết Thng – dy môn toán ca Trưng Ph thông đc bit Nguyn Đình Chiu, TP.HCM. 15 năm qua, thy đã tr thành ngun cm hng cho các đng nghip và nhiu thế h hc sinh đng cnh ng.

Thầy giáo khiếm thị Nguyễn Quyết Thắng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh đồng cảnh ngộ

Hành trình tìm ánh sáng tri thc

Thầy giáo Nguyễn Quyết Thắng sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng cùng một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi năm 13 tuổi, đôi mắt thầy dần trở nên mờ nhạt, sau đó thì không nhìn thấy gì nữa. Cha mẹ đưa thầy ra Hà Nội để khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương, được bác sĩ chẩn đoán là bị thoái hóa võng mạc và không thể chữa khỏi.

Nhắc đến bước ngoặt giúp mình trở lại con đường học tập, thầy Thắng chia sẻ: “Sau một năm không được đi học, tôi nghe tin có một ngôi trường dành cho người khiếm thị, nơi dạy chữ nổi và được tiếp tục học văn hóa. Tôi rất hạnh phúc vì thấy cuộc sống của mình được mở ra thêm một lần nữa. Dù chỉ là cậu nhóc 13 tuổi, nhưng tôi biết đây là cơ hội mà mình không thể bỏ lỡ. May mắn là tôi luôn nhận được sự động viên từ bố mẹ, thầy cô và cả bạn bè. Nhờ những lời khích lệ ấy, tôi học rất tốt và càng ngày càng cố gắng hơn”.

Con đường đến với giảng đường đại học của thầy Thắng cũng là hành trình đầy nỗ lực đầy quyết tâm. “Khi học hết cấp 3, tôi muốn theo ngành toán vì thật sự rất yêu thích việc giảng dạy. Tôi chia sẻ với thầy chủ nhiệm rằng tôi muốn nối nghiệp thầy và được thầy ủng hộ. Thầy dẫn tôi đến Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, gặp thầy trưởng khoa để xin cho tôi cơ hội được thi. Tôi trải qua 4 lần thi vấn đáp với các thầy trong khoa và được đồng ý cho dự thi. Nhưng gần đến ngày thi, thầy trưởng khoa báo cho tôi một tin bất ngờ, theo chính sách mới, người khuyết tật có thể được tuyển thẳng nếu trường xét thấy phù hợp. Nhờ đó, tôi đã được tuyển thẳng vào Khoa Toán – Tin của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2006” – thầy Thắng kể!

Học toán đối với người khiếm thị là cả một thử thách, đặc biệt với các khối hình không gian – tất cả đều phải dựa vào trí tưởng tượng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, thầy Thắng trở về trường Nguyễn Đình Chiểu để dạy toán cho học sinh khiếm thị, với mong muốn truyền lửa đam mê cho các em từ năm 2010 cho đến nay.

Không ngng hc hi

Suốt 15 năm gắn bó với nghề, thầy Thắng không ngừng học hỏi, tìm cách đáp ứng nhu cầu học tập của học trò. Thầy nghiên cứu các phương pháp tính toán, tham gia Hội Người mù TP.HCM, phát hiện và giúp đỡ nhiều học sinh khiếm thị. Theo thầy Thắng thì phần lớn học sinh bị khiếm thị bẩm sinh, khả năng tưởng tượng hình học rất hạn chế. May nhờ có sự phối hợp giữa thầy và các sinh viên Khoa Toán Trường Đại học Khoa học Tự nhiên mà những mô hình hình học dành riêng cho người khiếm thị dần ra đời. Ban đầu còn rất thô sơ, nhưng qua 4-5 năm cải tiến không ngừng, ngày nay đã có nhiều mô hình trực quan hiệu quả hơn.

Thầy Thắng chia sẻ: “Để một người khiếm thị có thể học được toán, thật sự cần rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Từ thầy cô, bạn bè cho đến cả những người trong xã hội, tất cả đều đã cùng nâng đỡ và hỗ trợ để các em có thể hòa nhập và sống một cuộc đời ý nghĩa”.

Thầy Thắng không chỉ xuất sắc trong môn toán, mà còn thông thạo tiếng Anh và từng tham gia giảng dạy toán cho học sinh khiếm thị tại Malaysia và Indonesia. Thầy rất tận tâm với học sinh.

Ngoài giờ dạy ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thầy Thắng còn đến hỗ trợ cho các em ở nhiều mái ấm bên ngoài. Sơ Trần Thị Dung ở Mái ấm huynh đệ Như Nghĩa cho biết: “Thầy Thắng là một tấm gương về sự hy sinh, nghị lực trong công việc và cuộc sống. Sau những giờ làm việc vất vả, thầy vẫn tiếp tục dạy cho các em đến tận 8 giờ tối mới về nhà”.

Hiện tại, thầy Thắng sống hạnh phúc bên người vợ hiền Minh Xuân sáng mắt cùng cậu con trai 10 tuổi Nguyễn Thái Sơn khỏe mạnh, học giỏi. Giữa những thử thách của số phận và ánh nhìn định kiến từ xã hội, tình yêu của thầy Thắng và vợ từ thời sinh viên đến nay vẫn bền vững theo năm tháng.

K.Nguyên

Bình luận (0)