Từ một lần đi cứu trợ sau lũ, chị Hồ Thị Sương Lan – cô gái Huế từng có khoảng thời gian gắn bó với du lịch cố đô đã tìm thấy “cái duyên” với cây cỏ bàng. Trong vòng chưa đến 5 năm, chị đã biến thương hiệu Maries thành một hiện tượng thủ công có gu khi một chiếc nón do chị thiết kế bất ngờ xuất hiện trên đầu “ông hoàng K-pop” G-Dragon. Phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình âm thầm giúp người dân Phò Trạch (TP.Huế) giữ nghề.

Lối rẽ bất ngờ
Hơn 5 năm trước, đại dịch Covid-19 từng khiến ngành du lịch tê liệt, nhiều doanh nghiệp lần lượt đóng cửa. Chị Sương Lan với thâm niên 15 năm theo nghề cũng không là ngoại lệ. “Đó là một giai đoạn vừa trống trải, vừa đầy trăn trở của tôi”, chị Sương Lan mở đầu câu chuyện. Nhưng chị không muốn “ngồi chờ” cho đến ngày du lịch hồi sinh, cũng không muốn đóng cửa công ty vì vẫn còn nhân viên, còn trách nhiệm. Thế là chị đi tìm một lối rẽ để có thể cầm cự qua mùa dịch.
Một lần đi cứu trợ sau lũ năm 2020 tại xã Phong Bình (nay là xã Phong Dinh, TP.Huế), chị Sương Lan tình cờ dừng chân ở làng nghề Phò Trạch, nơi có nghề đan lát cỏ bàng hơn 500 năm tuổi. Những sản phẩm thủ công như chiếu, nón, túi được làm bằng tay rất công phu nhưng chỉ bán ra với giá vài chục nghìn đồng. “Tôi cảm thấy người dân không vui khi nhận đồ từ thiện mãi. Tôi tự hỏi: liệu có cách nào giúp họ có việc làm, có thu nhập để tự lo cho chính mình không?”, chị Sương Lan kể.
Ngày đó, chị Lan mua vài món đem về, đăng thử lên mạng. Nhiều bạn bè khen đẹp, hỏi địa chỉ mua, trầm trồ khen sản phẩm thủ công lại đến từ một làng nhỏ ở Huế. “Những câu chuyện với bạn bè, khách hàng giúp tôi nhận ra sản phẩm đã có nét rồi, tay nghề người dân đã có. Họ chỉ thiếu một “cánh tay nối dài” để đến được với thị trường,” chị Sương Lan nhớ lại.
Không vốn lớn, không showroom, chị bắt đầu bằng cách dùng phòng khách làm kho, tầng hai làm xưởng, còn phòng em trai để… chất hàng. Chị đi đi về về giữa phố và làng, lắng nghe bà con, thu mua nguyên liệu thô rồi tự tay thiết kế, gia công lại từng sản phẩm. Từ những sợi cỏ bàng mảnh mai, những chiếc túi, ví, nón… bắt đầu mang diện mạo mới, dáng vẻ thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn giữ nguyên chất Huế. Tên gọi Maries cũng dần hình thành trở thành một thương hiệu thủ công của xứ Huế.
Đưa giấc mơ cỏ bàng ra thế giới
Một năm sau kể từ khi bắt đầu, khi Maries vẫn còn là một thương hiệu nhỏ, một sự kiện bất ngờ đã làm thay đổi cục diện: G-Dragon là ngôi sao thời trang số một châu Á xuất hiện tại Sân bay Hà Nội với một chiếc nón lá đan bằng cỏ bàng, có họa tiết rồng thời Lý. Đó chính là thiết kế của Maries. “Chỉ cần nhìn một góc nhỏ, tôi biết ngay đó là nón của mình. Vì từng nét vẽ, từng màu nhũ, từng cách xử lý bố cục đều là đặc trưng của Maries”, chị Sương Lan kể. Người đặt chiếc nón là một khách hàng cá nhân, không tiết lộ gì, chỉ chọn mẫu “Rồng thời Lý” và đề nghị cá nhân hóa bằng logo Peaceminusone, thương hiệu của chính G-Dragon.

Chiếc nón ấy, nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng thực chất là sự kết hợp công phu giữa chất liệu bản địa và mỹ thuật đương đại. Từ khâu chọn cỏ, xử lý chống ẩm, phơi nắng, đến vẽ tay họa tiết đều được thực hiện nghiêm ngặt. Chị Sương Lan cho biết: “Cỏ bàng Huế có thân nhỏ, rỗng ruột, không xốp như ở miền Tây. Điều đó tạo ra nét riêng, nhưng cũng rất khó xử lý nếu muốn sản phẩm thật sự bền và tinh xảo”. Sự kiện G-Dragon đội nón của Maries trở thành cú hích truyền thông.
Hiện tại, Maries có đội ngũ hơn 20 nhân viên thường xuyên, cùng hàng chục phụ nữ ở làng Phò Trạch tiếp tục đan cỏ, xử lý nguyên liệu, cung ứng đầu vào. Với những người dân ấy, chị Sương Lan không áp đặt quy trình hiện đại. “Tôi không bắt người dân thay đổi quá nhanh. Tôi chia công đoạn để ai cũng được làm điều mình giỏi. Tay họ đan chắc lắm, đập cỏ rất đều, có khi còn hơn cả máy”.
Chị không chọn công nghiệp hóa. Maries vẫn ứng dụng máy cắt, máy viền để cải tiến kỹ thuật, nhưng 80-90% vẫn là thủ công. Vì với chị, thủ công không chỉ là phương thức sản xuất mà là một phần bản sắc. “Ngay từ đầu, tôi đã xác định Maries là thương hiệu thủ công. Sản phẩm phải giữ được hơi thở của bàn tay, của con người”, chị khẳng định.
Chị Lan không nói nhiều về “sứ mệnh” hay “ước vọng lớn lao”. Điều chị làm, đơn giản chỉ là đi về giữa phố và làng, giữa thị trường và đồng cỏ, lắng nghe, rồi lặng lẽ nối những điều tưởng chừng rời rạc lại với nhau. Để mỗi chiếc nón, mỗi chiếc túi làm từ cỏ bàng không chỉ là món đồ xinh xắn mà còn là một lát cắt nhỏ của Huế, được chắt chiu bằng đôi tay người quê và một tấm lòng rất mềm của người phố. Chị Sương Lan bảo: “Nếu sản phẩm làm ra được người ta dùng, người dân có thêm việc, vậy là đủ rồi”.
Thiên Phúc

Bình luận (0)