“Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này tôi có được công việc mà mình đam mê để “cháy” hết mình với nó. Quan trọng hơn nữa, mỗi ngày tôi đều có thể nấu những bữa cơm ngon ăn cùng ba mẹ và cậu con trai nhỏ của mình. Với tôi, thành công đơn giản chính là sự cân bằng giữa công việc và tình yêu gia đình!”, chị Nguyễn Thị Hải Oanh, quê Hải Lăng (Quảng Trị) chia sẻ khi nói về chọn lựa của mình.

Lối về níu chân
Hải Oanh từng có 7 năm học tập và công tác tại TP.HCM. Năm 2017, chị quyết định khăn gói trở về quê nhà thuộc xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Đó là một quyết định mà đến tận bây giờ chị vẫn tin là do mảnh đất này đã chọn mình. Việc đầu tiên chị làm khi trở lại quê hương là mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo trong làng. Ban đầu chỉ vài học trò, sau dần lên gần 200 em. Lớp học của “cô giáo làng” Hải Oanh không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là không gian khơi gợi sự tự tin, chủ động cho học sinh thông qua những trò chơi tương tác, những buổi trò chuyện trực tiếp với người bản ngữ. Điều đó hiếm hoi ở vùng quê thời ấy.
Ngôi nhà cấp 4 của ba mẹ vừa là nơi ở, vừa là điểm tựa tinh thần cho những ngày đầu gian khó. “Tôi có cả trăm lý do để quay lại miền Nam tìm một công việc ổn định, thu nhập cao hơn. Nhưng tôi chọn ở lại. Bởi ở làng, tôi tìm được niềm vui trong việc dạy học, một niềm vui mà nơi đô thị không có được”, Hải Oanh tâm sự.
Giờ đây, khi đã trở thành người sáng lập và điều hành một công ty tổ chức tour học tiếng Anh cho học sinh trong và ngoài tỉnh, bận rộn với công việc, nhưng mỗi sáng Hải Oanh vẫn thức dậy sớm quét sân, hỏi ba mẹ muốn ăn gì, xách giỏ ra chợ mua đồ ăn sáng và tự tay nấu những bữa cơm gia đình. Những bữa sáng như thế là cách chị gìn giữ yêu thương.
Dù văn phòng công ty đặt tại trung tâm tỉnh lỵ để thuận tiện cho điều hành và đi tour khắp tỉnh, chị vẫn chọn sống cùng ba mẹ ở quê nhà, mỗi ngày vượt quãng đường vài chục cây số. “Tôi chưa sẵn sàng ra riêng, mà đúng hơn là tôi chưa muốn. Nhiều lúc tôi cũng bị ba mẹ la rầy vì một lý do nào đó nhưng nếu chỉ cần một ngày không có họ ở nhà, tôi đã thấy trống vắng vô cùng”, chị nói.
Có lẽ, chính lần biến cố sức khỏe của ba khi cơn tai biến khiến ông đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết đã khiến Hải Oanh càng thêm trân trọng ngôi nhà nơi mình sinh ra, lớn lên. “Nếu nói Quảng Trị là quê hương, thì với tôi, ngôi nhà có ba mẹ là trung tâm của quê hương ấy”, chị thổ lộ.
Cùng ba mẹ thực hiện ước mơ
Có một lời hứa Hải Oanh đã từng nợ ba mẹ suốt 2 năm: “Khi nào con đưa ba mẹ đi Thanh Hóa thăm họ hàng?”. Cuộc sống bận rộn khiến chị vô tình trì hoãn. Chỉ đến một ngày hè, khi ba cất lời hỏi lại, chị giật mình thảng thốt. Hai tuần sau, chị cùng các em trong nhà tổ chức chuyến đi đặc biệt cho ba mẹ. Không chỉ đến Thanh Hóa, chị còn dẫn ba mẹ đi một hành trình xuyên Bắc Trung bộ để thăm: Động Phong Nha (Quảng Bình), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Làng Sen quê Bác (Nghệ An), cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) và Lăng Bác tại Hà Nội. Chi phí được chị và các em âm thầm chuẩn bị. “Khi nhìn thấy giọt nước mắt của ba mẹ ở Ngã ba Đồng Lộc, sự xúc động rưng rưng trước Lăng Bác hay nụ cười rạng rỡ của họ bên những khung cảnh thiên nhiên, tôi chợt nhận ra bao năm qua mình đã giúp biết bao học sinh chạm đến ước mơ, nhưng lại chậm nghĩ đến ước mơ giản dị của ba mẹ”, Hải Oanh xúc động.
Chị cũng tổ chức một tour nhỏ đưa ba mẹ đi thăm những di tích ngay trên chính quê hương Quảng Trị như: Thành cổ, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, giếng cổ Gio An… Những nơi tưởng chừng quen thuộc mà lần đầu ba mẹ được trực tiếp đặt chân tới. “Quê mình đẹp quá. Đến tận nơi mới thấy thấm thía giá trị của hòa bình”, ba mẹ chị thốt lên.
Từ những bữa cơm sum vầy đến những chuyến đi như thế, tình cảm gia đình trong chị trở nên sâu sắc và gần gũi hơn. Những bức ảnh sau chuyến đi được chị chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều bạn trẻ nhắn tin cảm ơn vì được truyền cảm hứng. Có những người tiếc nuối vì không còn cơ hội để làm điều đó với ba mẹ mình.
“Có thể ngoài xã hội, tôi chưa thật sự là người thành công theo mọi quy chuẩn. Nhưng hiện tại, với công việc tôi đam mê và những bước chân đồng hành cùng ba mẹ, tôi đã thấy đủ rồi. Cuộc sống chỉ thật sự đủ đầy khi mình có được sự cân bằng giữa công việc, đời sống tinh thần và những bữa ăn ấm áp cùng ba mẹ mỗi ngày”, Hải Oanh nói.
Thiên Phúc

Bình luận (0)