Giữa trập trùng mây núi Khe Sanh, hàng chục năm qua, người dân đã quen với tiếng bước chân chậm rãi của già làng Hồ Lão đi qua từng con dốc, gõ cửa từng nếp nhà để vận động trẻ đến trường, khuyến khích bà con từ bỏ hủ tục và phát triển kinh tế để cải thiện đời sống. Già Hồ Lão được bà con dân tộc Vân Kiều ở thôn Ván Ri (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) tin tưởng, gọi là “người giữ mạch sống bản làng”.

Điểm tựa của bà con giữa đại ngàn
Chúng tôi đến Ván Ri trong một sáng đầu tháng tám, khi màn sương vừa vén mây qua đỉnh núi, ánh nắng báo hiệu một ngày hè gay gắt. Trong mảnh vườn bên căn nhà sàn nhỏ chênh vênh lưng núi, già làng Hồ Lão đang cẩn thận kiểm tra từng gốc cà phê mít, từng cây huê. Thấy khách, ông quay ra chào bằng nụ cười thật niềm nở. Ngoài 70 tuổi, già Hồ Lão dáng người nhỏ nhắn, tóc đã bạc trắng, giọng nói trầm đều, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự đôn hậu. Giới thiệu sơ qua về khu vườn của mình, ông lại dẫn chúng tôi bước lên những lối mòn quen thuộc mà suốt nhiều năm nay ông vẫn đi, không phải chỉ để chăm rẫy của mình mà để đến thăm từng nhà, chuyện trò cùng những đứa trẻ chuẩn bị vào năm học mới. “Tôi làm trưởng thôn 4 nhiệm kỳ nay, là người lớn tuổi trong cộng đồng nên việc gì cũng phải gương mẫu đi đầu. Phát triển kinh tế gia đình thôi chưa đủ, còn phải phát triển cho cả bản làng cùng ấm no”, già Hồ Lão chậm rãi nói.
Ở vùng cao này, những già làng luôn được bà con tin cậy, nghe theo. Bà con Vân Kiều ở Ván Ri thường nói với nhau: “Già làng Hồ Lão nói là làm, làm gì cũng có hiệu quả nên mình cũng làm theo”. Một trong những điều khiến già làng Hồ Lão được nể trọng nhất, không phải vì tuổi cao hay số năm làm trưởng thôn mà là vì tấm lòng tận tụy của ông dành cho bà con. Mỗi đầu năm học mới, suốt hàng chục năm nay ông đi vận động từng đứa trẻ đến trường. Có những hôm ông đi bộ cả buổi sáng để đến nhà một hộ ở cuối bản, chỉ để thuyết phục cha mẹ đừng cho con nghỉ học giữa chừng. Ông kiên nhẫn trò chuyện, thuyết phục, kể cả phải quay lại thêm vài lần. Với ông, cái chữ chính là chìa khóa mở lối thoát khỏi đói nghèo. “Có học mới không bị lừa, mới biết tự lo cho cái bụng của mình. Mình không ráng lo cho con cháu học thì đời sau vẫn khổ như mình thôi”, ông thường nói với bà con dân bản như thế. Chính từ sự kiên trì ấy, mà tỉ lệ trẻ đến trường ở bản Ván Ri ngày càng cao. Không còn cảnh học sinh bỏ giữa chừng, phụ huynh ở vùng núi cao này cũng không còn cho rằng “học là chuyện của người dưới xuôi”.

Không chỉ vận động trẻ đến trường, già làng Hồ Lão còn là người “phá dần” những hủ tục mà một thời từng hằn sâu trong nếp sống người Vân Kiều như mê tín, rượu chè, ốm đau thì mời thầy mo cúng bái… Ban đầu, không dễ gì thay đổi được niềm tin đã hằn sâu trong đời sống cộng đồng, nhưng ông không nản. Ông chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ từng chút một. “Mình phải có lý, có tình, phải kiên nhẫn chứ không thể ép được đâu. Nhưng dần dần, bà con cũng hiểu ra”.
Nêu gương trong phát triển kinh tế
| Ông Hồ Văn Mũa – nguyên Quyền Chủ tịch UBND xã Húc (nay thuộc xã Khe Sanh) cho biết: “Ở Ván Ri, già làng Hồ Lão là tấm gương sáng. Ông vừa giỏi làm kinh tế, vừa vận động bà con tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng bà con chung tay xây dựng nếp sống mới”. |
Để bà con tin và làm theo, già làng Hồ Lão đi đầu trong việc làm kinh tế. Dù đã hơn 70 tuổi, già làng Hồ Lão vẫn tích cực trồng trọt, tìm hiểu các kiến thức mới để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất. Ông chẳng giấu nghề, chẳng giữ riêng bí quyết. Từ cách chăm cà phê, tỉa cành huê, đến chọn đất trồng cây tràm, cây huê… ông đều chia sẻ tận tình. Gia đình ông có gần 2ha cà phê mít, 3ha tràm, 200 gốc huê 5 năm tuổi. Mỗi năm, thu nhập đều đặn hơn 70 triệu đồng. Con số ấy không lớn nhưng giúp ông nuôi sống gia đình, tích cóp ít vốn và giúp đỡ những hộ khó khăn trong thôn bản. “Ngày trước, bà con mình cứ trồng lung tung, cây không hợp đất, rẫy không giữ nước. Tôi thường xuyên xem ti vi về các chương trình nông nghiệp, thấy hay thì làm thử. Làm ra rồi mới hiểu có kiến thức, làm gì cũng dễ”, già làng Hồ Lão nói. Với già làng Hồ Lão, điều quan trọng là phải làm cho thật, nói cho thật. Từ đó, nhiều người trong bản cũng làm theo rồi có kết quả.
Chiều buông xuống nhanh trên lưng núi. Già làng Hồ Lão tiễn chúng tôi một đoạn đường dốc dài. “Mình là già làng thì phải chọn cái hay, cái tốt để làm, để nêu gương cho bà con, nhất là lớp trẻ. Quê hương giàu mạnh, kinh tế phát triển thì đời sống sẽ được nâng cao. Còn nhiều việc phải làm lắm. Làm sao để lớp trẻ giờ biết chữ, biết công nghệ, điều hành công việc trên cái máy tính, điện thoại thông minh. Rồi mình phải động viên cho tụi nó ở lại bản, giữ rừng, giữ đất. Rồi mai mốt, bản mình cũng chẳng kém miền xuôi mô”. Già làng Hồ Lão bộc bạch, vừa vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Cái vẫy tay và nụ cười tươi của ông ở nơi con dốc đầu bản như tiếp thêm niềm tin – một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ như cây rừng bám rễ giữa đại ngàn Trường Sơn.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)