Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Trung ương Cục miền Nam giữ vị trí đặc biệt quan trọng với tư cách là cơ quan đầu não, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975. Nơi đây không chỉ là trung tâm chỉ đạo chiến lược, mà còn trở thành biểu tượng về tinh thần kiên cường, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, quân và dân miền Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến.

Vị trí chiến lược giữa rừng già Tây Ninh
Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm sâu trong rừng già ở Bắc Tây Ninh, sát biên giới Campuchia, cách thị xã Tây Ninh khoảng 60km. Địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều tầng cây rậm rạp che phủ, vừa thuận lợi để che giấu hoạt động của cơ quan đầu não, vừa có vị trí chiến lược để chỉ đạo phong trào kháng chiến trên toàn miền Nam. Người dân thường gọi căn cứ bằng nhiều tên khác nhau: R (mật danh của Trung ương Cục), căn cứ Chàng Riệc, căn cứ Phạm Hùng hay căn cứ địa Bắc Tây Ninh.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, miền Đông Nam bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng được coi là “yết hầu chiến lược”. Chính vì vậy, quyết định thành lập căn cứ tại đây là một chủ trương sáng tạo và đúng đắn của Trung ương Đảng, mở đường cho sự ra đời của những quyết sách quan trọng, tác động trực tiếp đến cục diện chiến trường.

Tháng 3-1951, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa II quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Lê Duẩn được cử làm Bí thư, đồng chí Lê Đức Thọ làm Phó Bí thư. Sau đó, đồng chí Lê Đức Thọ thay thế giữ cương vị Bí thư, đồng chí Phạm Hùng làm Phó Bí thư. Đến tháng 10-1954, sau Hiệp định Genève, Bộ Chính trị quyết định giải thể Trung ương Cục miền Nam, lập lại Xứ ủy Nam bộ và các khu ủy. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của phong trào cách mạng, ngày 23-1-1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III quyết định tái thành lập Trung ương Cục miền Nam, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị.
Từ đó, căn cứ Chàng Riệc – Rùm Đuôn giữa rừng nguyên sinh trở thành nơi ở và làm việc của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp. Nhà ở, phòng làm việc, hầm trú ẩn, bếp Hoàng Cầm, hệ thống giao thông hào được bố trí khéo léo, vừa đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vừa thích hợp để đối phó các cuộc càn quét ác liệt. Những quy định nghiêm ngặt “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” trở thành mệnh lệnh sinh tồn, bảo đảm bí mật tuyệt đối cho cơ quan đầu não.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, nhiều quyết sách chiến lược đã ra đời, trong đó có những chỉ thị, nghị quyết mang tính quyết định cho phong trào cách mạng miền Nam. Từ phong trào đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn đến các vùng nông thôn Nam bộ, mọi hoạt động đều nhận được sự chỉ đạo sát sao từ căn cứ địa Bắc Tây Ninh.
Trước mưa bom bão đạn
Trong 14 năm hoạt động tại Tây Ninh, căn cứ Trung ương Cục miền Nam nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công quy mô lớn của Mỹ – ngụy. Điển hình là cuộc hành quân Junction City (22-2 đến 15-4-1967), được coi là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Với hơn 45.000 quân, hàng nghìn xe tăng, thiết giáp, pháo, trực thăng, Mỹ mưu toan “tận diệt” Trung ương Cục và các cơ quan đầu não của cách mạng. Thế nhưng, sau 53 ngày đêm, chiến dịch thất bại thảm hại, khiến Mỹ tổn thất nặng nề cả người lẫn phương tiện. Thực tế chiến trường cho thấy, căn cứ vẫn đứng vững, còn kẻ thù buộc phải chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự bị động.
Những chiến thắng vang dội ấy đã khẳng định sự sáng suốt trong chủ trương xây dựng căn cứ, đồng thời chứng minh sức mạnh bền bỉ của một tổ chức chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân. Đúng như bài học để lại: “Dân bám đất, Đảng bám dân, du kích bám thắt lưng địch mà đánh”.
Khu di tích Trung ương Cục miền Nam hiện nay gồm ba phân khu quan trọng: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Căn cứ Trung ương Cục là nơi làm việc, sinh hoạt của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, với hội trường, phòng thường trực, văn phòng, nhà bảo vệ, hầm trú ẩn. Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gắn liền với các kỳ đại hội của Mặt trận, đặc biệt là Đại hội bất thường năm 1967 thông qua Cương lĩnh chính trị, đặt nền móng cho việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời. Còn Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời ra đời năm 1969, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cách mạng miền Nam trong việc xây dựng chính quyền cách mạng tại chỗ.
Trải qua những năm tháng kháng chiến ác liệt, khu căn cứ đã trở thành chứng nhân lịch sử, nơi lưu giữ kỷ niệm hào hùng về một thời máu lửa. Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh, mà còn là tài sản vô giá của cả dân tộc.
Hiện nay, khu di tích được phục dựng và quy hoạch với hai khu chính: khu di tích với hệ thống nhà, hội trường, bếp Hoàng Cầm, hầm hàm ếch, giao thông hào; và khu tưởng niệm gồm nhà đón tiếp, trưng bày, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không gian rừng nguyên sinh được giữ nguyên, tạo sự gắn kết giữa thiên nhiên và lịch sử, khiến nơi đây vừa là điểm đến nghiên cứu, vừa là địa chỉ giáo dục truyền thống sinh động.
Lịch sử chứng minh, sự ra đời và tồn tại của Trung ương Cục miền Nam là minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Từ căn cứ địa Bắc Tây Ninh, nhiều bài học quý báu đã được đúc kết: bài học về xây dựng căn cứ địa bám dân, về công tác tổ chức Đảng vững mạnh, về nghệ thuật kết hợp chiến tranh nhân dân với đấu tranh chính trị, ngoại giao. Đó là những bài học không chỉ có giá trị trong chiến tranh giải phóng, mà còn soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Căn cứ Trung ương Cục miền Nam – “thủ đô kháng chiến” của cách mạng miền Nam – mãi mãi là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau, đồng thời là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong hành trình giành lại độc lập, tự do.
Thương Nguyên

Bình luận (0)