Khi tiếng trống khai trường vang lên giữa lưng chừng sườn núi, từ các nẻo đường của làng bản những cô cậu học trò í ới gọi nhau đến trường, những tấm áo đồng phục sạch sẽ nhất được mặc vào từ sớm. Trên sân trường đầu năm học mới, những người thầy đứng đón chờ học trò, lặng lẽ như “bóng cờ” cắm giữa đại ngàn Trường Sơn. Năm học mới bắt đầu từ đó, bằng nụ cười tươi rói và những vòng tay yêu thương…

Tôi là người Quảng Trị
Sinh ra ở Nghệ An, sau 17 năm đứng lớp ở Trường THPT Đakrông (Quảng Trị), thầy Phan Hoàng Bách bảo rằng, mảnh đất này là quê hương thật sự của mình. “Những chuyến đi công tác, nghe giọng của tôi ai cũng hỏi tôi đến từ vùng nào của Nghệ An, nhưng tôi đều nói với họ: Tôi là người Quảng Trị. Tôi đến đây, ban đầu là để được gần vợ, nhưng quả thực mảnh đất, con người ở đây khiến tôi có quá nhiều tình cảm. Bây giờ tôi coi đây như là quê hương thật sự của mình”, thầy Bách chia sẻ.
Năm 2004, khi còn là sinh viên năm cuối, Phan Hoàng Bách lần đầu theo chân bạn gái về thăm quê ở vùng chiến khu Ba Lòng. Ngày ấy, Đakrông còn là vùng đất khó khăn, hầu như chẳng ai nghĩ sẽ chọn nơi này để bắt đầu sự nghiệp. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Bách đã quyết định theo người yêu đến lập nghiệp tại ngôi trường THPT Đakrông (Quảng Trị). “Trong khoảng 6 tháng đầu ở đây, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi bất đồng về ngôn ngữ, giọng nói hay phong tục tập quán của người Vân Kiều. Nhưng một thời gian sau, tất cả lại đâu vào đấy. Tôi cảm thấy may mắn khi mình thích nghi nhanh chóng với vùng đất này”, thầy Bách kể lại.
Học sinh của thầy Bách đa số là người Vân Kiều, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Không ít em phải nghỉ học giữa chừng vì thiếu áo, thiếu gạo. Trong 17 năm gắn bó, thầy không chỉ đứng lớp mà còn nhiều lần lặn lội vào tận bản để vận động học sinh đi học trở lại.
Không muốn học sinh cảm thấy lịch sử là môn học khô cứng, thầy sử dụng giáo án điện tử với hình ảnh, âm thanh, video sinh động để giảng dạy. Ngoài giờ học, thầy còn tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử ngay tại địa phương. Nhờ đó, kết quả học tập được cải thiện rõ rệt. Những ngày đầu thầy Bách luôn trăn trở vì chất lượng giáo dục của trường nói chung và bộ môn lịch sử nói riêng rất thấp, cả trường chưa có học sinh giỏi văn hóa môn lịch sử. Sau nhiều năm tìm tòi cùng đồng nghiệp dường như thầy đã tìm thấy công thức chiến thắng ở các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh khi mà học sinh THPT Đakrông đã liên tục giành giải cao, có 5 học sinh giành giải nhất, trong số đó đã có em được vinh dự đứng vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh và có giải học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2025-2026, thầy tiếp tục mở lớp ôn thi miễn phí dành cho học sinh của trường. Trong số 12 em theo học, nhiều em đạt điểm cao, có em đạt 9,25 điểm thi môn lịch sử.
Từng giữ vai trò Bí thư Đoàn trường những năm đầu công tác tại Đakrông, sau này, dù không còn làm công tác đoàn thể, thầy vẫn luôn tìm cách hỗ trợ học sinh bằng nhiều hình thức sáng tạo. Đơn cử như chương trình “Cùng em đi qua mùa đông” được duy trì suốt nhiều năm để kêu gọi áo ấm cho học sinh. Còn nhớ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, “ATM gạo” được chính thầy phát động nhằm hỗ trợ các em nghèo, quyên góp cho trẻ em khuyết tật, chất độc da cam. Năm học 2024-2025, thầy còn kết nối với tổ chức ShiZhan xây dựng thư viện thân thiện duy nhất cho cấp THPT ở Quảng Trị.
Ông Võ Văn Nhân – Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông cho biết: “Thầy Bách không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn mà còn là một nhà giáo tâm huyết, yêu nghề. Thầy một lòng gắn bó với học sinh miền núi cao này. Các lớp học phụ đạo miễn phí là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, phía sau đó thấy được tấm lòng của người thầy trách nhiệm”.
Nối nhịp cầu giúp trò nghèo vượt khó
“Nếu không có sự động viên của thầy Trọng, chắc hẳn bây giờ em đang đâu đó bên bờ suối hay lưng trần giữa nương rẫy để mưu sinh”, Hồ Văn Nội, sinh năm 2003, đang là chiến sĩ cảnh sát cơ động tỉnh Quảng Trị mở đầu câu chuyện khi kể về hoàn cảnh của mình.
Nội là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Năm 2012, bố của em mất do bệnh nặng. Sáu năm sau đó, mẹ cũng qua đời sau một tai nạn giao thông, bỏ lại 4 anh em nương tựa vào nhau, cuộc sống hết sức khó khăn. Nội nói, lúc đó em đang học lớp 9 và chỉ nghĩ là mình sẽ bỏ học. Em rất mông lung về tương lai, nhiều ngày chỉ biết ngồi tựa vào vách cửa mà không biết làm gì để có gạo nấu cơm cho các em ăn. Rồi thầy Trọng đến động viên em. Thầy nói, cần phải mạnh mẽ lên, thầy cùng các thầy cô giáo sẽ luôn bên cạnh em để hỗ trợ. Thời điểm đó, thầy lo cho mấy anh em em từ bữa ăn, tấm áo để vượt qua mùa đông giá buốt. Căn nhà tre nứa xiêu vẹo được thầy kêu gọi hỗ trợ xây nên một căn nhà cấp 4 vững chãi để giúp trú nắng mưa. Ngày em tốt nghiệp THPT, chính thầy lại làm cầu nối giúp em tiếp tục trở thành chiến sĩ cảnh sát cơ động. Với em, thầy Trọng như người cha thứ hai, Nội nói.

Ở các bản làng dọc dãy Trường Sơn, nhiều phụ huynh và học trò không còn xa lạ khi nhắc đến thầy Nguyễn Mai Trọng – hiện là Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Xing. Trường hợp của Hồ Văn Nội chỉ là một trong gần 10 em học sinh được thầy Trọng kết nối mạnh thường quân hỗ trợ trong vài năm trở lại đây. Chưa kể, mỗi mùa khai giảng, thầy đều kêu gọi hỗ trợ sách vở, quần áo đồng phục, vận động xây dựng phòng máy tính, mở mô hình bán trú dân nuôi… Để vun bồi lên trong mỗi học sinh tình yêu quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên viễn, thầy Trọng còn kết nối học sinh với di sản văn hóa của chính địa phương mình. Năm 2021, thầy đã liên hệ gia đình ông Ăm Thí để giới thiệu đến học sinh “Vân Phụng tiên y”. Đây là chiếc áo vua triều Nguyễn từng ban tặng cho dòng họ A Xớp về công lao gìn giữ miền biên ải và biến ngôi nhà đang lưu giữ cổ vật này thành điểm học tập ngoại khóa đặc biệt.
Gần 30 năm gắn bó với miền biên viễn, dấu chân thầy Trọng in khắp các nẻo đường vào làng bản trong những cuộc vận động học sinh đến trường, giúp đỡ học sinh khó khăn. Khi được hỏi, thầy bảo: “Nếu bây giờ được chọn lại, có lẽ tôi vẫn chọn lên miền núi”.
Mùa thu, tiếng trống khai giảng vang khắp núi rừng, một năm học mới lại bắt đầu. Ở nơi biên viễn nhiều khó khăn và thiếu thốn ấy có những người thầy kiên định như “bóng cờ” giữa đại ngàn, họ để lại dấu chân trong lớp học, trên con đường mòn vào bản và trong trái tim học trò. Mỗi sớm mai, khi các em cắp sách đến trường chính là lúc lá cờ mang tên “niềm tin” lại tung bay giữa miền biên giới.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)