Sự việc học sinh lớp 7 giật tóc, quật ngã cô giáo tại Hà Nội không chỉ là cú sốc về bạo lực học đường mà còn hé lộ khoảng lặng đáng lo ngại: những bạn cùng lớp đứng nhìn, thậm chí kéo rèm che, trong khi cô giáo đơn độc ứng phó. Vụ việc này đặt ra hàng loạt câu hỏi về kỷ cương lớp học, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm tập thể, buộc chúng ta phải nhìn lại cách dạy – cách học – cách sống hiện thời.
Khoảng lặng lạnh người trong lớp học
Mọi môi trường giáo dục đều có ba lằn ranh bất khả xâm phạm. Đó là an toàn thân thể, tôn nghiêm nhà giáo và kỷ cương lớp học. Ở vụ việc trên, cả ba dường như đều bị “xé rách” trong vài chục giây. Cô giáo có quyền và trách nhiệm thu giữ vật sắc nhọn trong giờ đứng lớp. Đó là hành động phòng ngừa rủi ro, không phải sự trừng phạt. Nhưng từ thời điểm học sinh lao tới giằng giật, bối cảnh đã chuyển từ “xử lý vi phạm nội quy” sang “tình huống nguy cơ an toàn”.
Đáng tiếc, giữa mớ cảm xúc dồn dập, lớp học gần như rơi vào “vùng trống trách nhiệm”. Không một tiếng báo động, không một tín hiệu xin trợ giúp, không một rào chắn mềm để tách người xung đột. Sự im lặng tập thể và hành động kéo rèm cửa để che chắn người bên ngoài lớp học nhìn vào là vết cứa, sâu không kém cú giật tóc.
Tại sao những đứa trẻ không can ngăn? Trong tâm lý học, “hiệu ứng người đứng xem” giải thích khá rõ. Rằng khi có nhiều người chứng kiến, trách nhiệm cá nhân bị pha loãng; ai cũng chờ “một người khác” hành động trước. Thêm vào đó là nỗi sợ bị liên lụy, sợ bị quay clip đưa lên mạng, sợ bị hiểu lầm… Ở tuổi thiếu niên, kỹ năng can thiệp an toàn gần như là khoảng trống chưa được dạy bài bản.
Nhưng lớp học không thể chấp nhận “đứng nhìn” như một bình thường mới. Một nền văn hóa học đường lành mạnh phải nuôi dưỡng “phản xạ can thiệp an toàn”. Không đẩy trẻ vào nguy hiểm nhưng có những hành động tối thiểu mà ai cũng có thể làm như gọi thầy cô hỗ trợ, khuyên ngăn bạn học có hành vi xung đột… Những thao tác tưởng nhỏ ấy chính là sợi dây cứu hộ giữa hỗn loạn.

Cô giáo trong câu chuyện này đã hành động đúng khi thu giữ vật sắc nhọn, điều mà bất kỳ giáo viên nào cũng phải làm để bảo vệ an toàn cho cả lớp. Nhưng từ giây phút đứa trẻ lao tới giằng giật, tình huống không còn là một vi phạm nội quy đơn giản nữa. Nó đã trở thành một khoảnh khắc khủng hoảng tâm lý. Ở thời điểm đó, mỗi cử chỉ, ánh mắt, khoảng cách và giọng nói của người lớn đều có thể làm cơn sóng dữ dội thêm hoặc lắng xuống. Giá như trong khoảnh khắc ấy có thêm một khoảng dừng, cô giáo buông vật đang giằng, lùi một bước để mở không gian an toàn, hạ giọng xuống để nói chậm hơn thì rất có thể em học sinh sẽ cảm nhận được một thông điệp khác. Điều ấy có thể giúp đứa trẻ giữ lại chút cảm giác kiểm soát, tránh sự kích động. Và giá như ngay lúc đó có một cuộc gọi cho giám thị để họ đến hỗ trợ, cơn giận tuổi 13 kia có thể được hạ nhiệt.
Nói như vậy không phải để phán xét cá nhân cô giáo, bởi ngay cả người trưởng thành, đối diện cú tấn công bất ngờ cũng khó giữ được bình tĩnh tuyệt đối. Nhưng cần thấy rõ khoảng trống kỹ năng để từ đó có thể trang bị cho giáo viên các “chiến lược mềm” quản trị hành vi, không kéo co vật tranh chấp, biết lùi để giảm áp lực, biết gọi hỗ trợ sớm và trì hoãn đối đầu khi cần. Khi “đường mềm” trở thành phản xạ nghề nghiệp, cô giáo sẽ không còn đơn độc, còn học sinh cũng cảm thấy mình vẫn được tôn trọng ngay trong giây phút sai lầm.
Nhiều trường học có nội quy chi tiết, nhưng kịch bản tác nghiệp cho tình huống khẩn cấp: Ai bấm chuông khẩn cấp khi thầy cô giáo gặp nguy hiểm? Công tác tư vấn tâm lý học đường sàng lọc ra sao để phát hiện học sinh có nguy cơ cao?… dường như vẫn còn là điều trăn trở.
Bài học cảnh báo cho gia đình và xã hội
Nhà trường có quyền thu đồ vật nguy hiểm nhưng gia đình cũng cần giáo dục con trẻ về ranh giới đạo đức. Những đứa trẻ cần người lớn đồng thanh về nguyên tắc: tôn trọng thầy cô, không đưa vật nguy hiểm tới trường, không dùng vũ lực giải quyết bất đồng. Sự đồng thuận phụ huynh – nhà trường chính là chiếc khóa an toàn đầu tiên. Khi sự cố đã xảy ra, lời xin lỗi kịp thời của gia đình không chỉ là phép lịch sự; đó là liệu pháp hàn gắn. Đi cùng xin lỗi là cam kết đồng hành: đánh giá sức khỏe tâm lý, kế hoạch điều chỉnh hành vi, phối hợp kỷ luật – giáo dục với nhà trường để học sinh có cơ hội sửa sai.
Clip quay lén, phát tán vô tội vạ là một dạng bạo lực thứ cấp. Nó biến lớp học thành sân khấu, học sinh thành nhân vật bị phán xét, nhà giáo thành đối tượng bị soi mói. Các cơ quan chức năng đã nhắc nhở phát tán trái phép dữ liệu cá nhân có thể bị xử lý. Nhưng ngoài chuyện pháp lý, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh, mỗi tài khoản mạng xã hội đều có thể tự đặt nguyên tắc không chia sẻ khi chưa xác minh và khi việc chia sẻ không giúp ích cho nạn nhân.
Từ cú giật tóc của một học trò lớp 7, ta thấy hiện lên cả một “bản đồ rủi ro” của học đường hiện đại. Đó là đồ vật nguy hiểm đội lốt đồ chơi; khoảng trống kỹ năng; hiệu ứng đứng nhìn; thiếu kịch bản khẩn; lệch pha thông điệp giữa gia đình và nhà trường; bạo lực thứ cấp trên mạng. Chỉ cần một mắt xích đứt, dây xích niềm tin vào trường lớp sẽ rung lên.
Đi tiếp thế nào để sự cố này là điểm ngoặt chứ không là vết hằn? Xây văn hóa can thiệp an toàn, bồi dưỡng bắt buộc cho giáo viên, sàng lọc tâm lý sớm cho học sinh, kỷ luật đi đôi khôi phục, quy tắc truyền thông rõ ràng… Mỗi hành động nhỏ là một viên gạch dựng lại niềm tin.
Không có lớp học nào miễn nhiễm xung đột. Một lớp học hạnh phúc không phải là lớp học không có xung đột mà là lớp biết cách ứng xử với xung đột”! Nhưng cậu bé B cần được dạy rằng sức mạnh thật không nằm ở cơ bắp giữa lớp học mà ở khả năng tự kiềm chế và tôn trọng người khác. Những bạn đứng nhìn cần được dạy rằng can đảm đôi khi chỉ là bấm chuông, kêu cứu, kéo bạn ra xa.
Và chúng ta, những người lớn ở ngoài khung cửa lớp, cần đồng lòng gửi vào trường học một thông điệp rõ ràng: An toàn – Tôn nghiêm – Kỷ cương không phải khẩu hiệu treo tường mà là cam kết hành động mỗi ngày. Nếu biến sự cố này thành động lực cải thiện, chúng ta sẽ trả lại cho lớp học điều quý nhất: Niềm tin.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)