“Văn hóa học đường” một lần nữa được nhấn mạnh trong Nghị quyết 71 khi đặt ra yêu cầu toàn ngành “Kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo; chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo”.

Trong đó đặc biệt đặt ra yêu cầu: Thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò” trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội”.
Trước đó, Chỉ thị số 08/CT ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành giáo dục cũng đã chỉ rõ: “Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân”. Và xác định “xây dựng văn hóa học đường là việc làm thường xuyên, liên tục”, cần “kết hợp giữa dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học; giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; tôn trọng ý kiến học sinh, sinh viên; phát triển cho học sinh, sinh viên những phẩm chất yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm”.
Có thể thấy, với mỗi nhà trường “văn hóa học đường” là nền tảng các giá trị vật thể, phi vật thể trong quá trình phát triển ngôi trường đó. Đó không chỉ thể hiện qua các chỉ số đánh giá về chất lượng giáo dục nhà trường như hiệu suất đào tạo, tỷ lệ học sinh giỏi, các thành tích… mà căn cơ, trước hết còn thể hiện qua chính môi trường sư phạm, môi trường giáo dục của nhà trường. Và giá trị cốt lõi để hình thành nên văn hóa học đường của mỗi nhà trường đó là “thầy phải ra thầy, trò phải ra trò”.
Cô H. – hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM nhìn nhận, việc xây dựng văn hóa học đường là hành trình bền bỉ, kiên trì, kiên định, gắn liền với xây dựng chất lượng giáo dục nhà trường. Hành trình ấy được dựng nên từ những viên gạch nhỏ là cá nhân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh của ngôi trường. Trong đó, mỗi cán bộ quản lý cần nêu gương, trách nhiệm trong công việc, trong ứng xử và đời sống cá nhân. Điều này sẽ đóng vai trò then chốt, định hình nên nhận thức, tư duy và thậm chí cả quan điểm của mỗi giáo viên, học sinh, phụ huynh trong xây dựng văn hóa học đường.
“Văn hóa học đường của nhà trường không thể đi vào thực chất, hiệu quả, nếu… giáo viên trông thấy hiệu trưởng, hiệu phó từ xa đã lo… kiếm đường vòng đi để tránh, vì ngại giáp mặt, vì ngại phải “chào”. Môi trường giáo dục chưa có sự cởi mở, thân thiện và tôn trọng thì văn hóa học đường chỉ là sự hô hào, phô trương” – bà thẳng thắn chỉ ra.
Bà nhấn mạnh thêm: Để “trò ra trò” thì trước hết “thầy phải ra thầy”. Nghề giáo luôn được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, mỗi người thầy muốn được xã hội tôn vinh thì cần hiểu và gìn giữ chữ “thầy” trong nhân cách, đạo đức, trách nhiệm nêu gương trong đời sống cá nhân, trong cư xử và các mối quan hệ. Lấy thực học, thực nghiệp làm cái gốc để mỗi giáo viên thực hành các hoạt động dạy và học, giáo dục học sinh về tính trung thực, kỷ cương, trách nhiệm. Văn hóa học đường của mỗi nhà trường không phải chỉ nằm trên giấy qua các bản kế hoạch, mục tiêu hay là thể hiện qua các chỉ số học hiệu mà cần được đưa vào đời sống của mỗi trường học thông qua chính quan điểm giáo dục, qua cách nhà trường làm giáo dục, từng cá nhân trong ngôi trường đó làm giáo dục.
“Không phải ngẫu nhiên mà có những giáo viên không bao giờ phai dấu trong lòng học sinh. Không hẳn là hình ảnh người thầy người cô lung linh, rực rỡ, có khi chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã chạm được đến cảm xúc, sự xúc động của học trò. Có những người thầy, người cô khi rời mái trường học trò, đồng nghiệp khóc như mưa, chia tay trong sự trân trọng, bịn rịn đầy tiếc nuối nhưng cũng có người thầy khi rời mái trường chỉ trong sự ngậm ngùi. Điều này chính là thương hiệu của người thầy ghi dấu trong lòng học sinh, qua chính nhân cách, đạo đức, lối sống, sự chuẩn mực của người thầy trong thực hành sư phạm” – hiệu trưởng này dẫn chứng.
Nguyên hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM cho rằng: “Thầy phải ra thầy” tức là người thầy không chỉ vững vàng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mà còn phải “chuẩn chỉnh” trong lời nói, tác phong, nhân cách, đời sống cá nhân. Một người thầy được kính trọng, yên mến là người thầy giỏi trong chuyên môn và khiêm nhường trong lối sống, mẫu mực trong cư xử. Nếu người thầy đặt mình lên trên các chuẩn mực của đời sống thì dù có năng lực chuyên môn giỏi đến đâu khi đứng trên bục giảng cũng không thể chiếm được trọn vẹn sự tôn trọng mà học trò, phụ huynh, đồng nghiệp dành cho mình. Khi đó, mọi lời giảng hoa mỹ dù có hay đến đâu cũng sẽ trở thành sáo rỗng trong mắt học trò. Và điều nguy hiểm nhất đó là niềm tin của phụ huynh, học sinh với hình ảnh người thầy sẽ bị bào mòn.
“Xã hội hiện đại không khắt khe đến mức bê nguyên xi những chuẩn mực xưa cũ của người thầy truyền thống áp đặt lên người thầy trong kỷ nguyên số. Người thầy hiện nay không phải đến lớp với khăn xếp, áo the hay gò mình trong khuôn vàng thước ngọc nhưng khi đã lựa chọn “vai” người thầy thì dù muốn dù không vẫn buộc mỗi giáo viên lên lớp với hình ảnh và tác phong chuẩn mực nhất, để phù hợp với môi trường sư phạm, phù hợp khi đứng trước học sinh, phụ huynh. Hình ảnh bên ngoài, cộng với đời sống cá nhân và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm sẽ góp phần định hình nên thương hiệu của mỗi giáo viên. Thương hiệu của mỗi giáo viên lại chính là nhân tố để định hình nên văn hóa học đường mỗi nhà trường.
Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Thầy phải ra thầy” trong kỷ nguyên số còn đòi hỏi người thầy phải không ngừng nỗ lực để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nếu không sẽ tụt lùi, thậm chí là “đuối lý” trước học sinh. Trong bối cảnh số, kiến thức không còn là độc quyền, quan điểm thầy “biết 10 dạy 9” đã không còn phù hợp. Người thầy phải đóng vai trò là người dẫn dắt, định hướng học trò đi đúng hướng, đúng đường và dám chấp nhận học hỏi từ học trò.
Nghị quyết 71 cũng nêu rất rõ: “Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế; giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu”.
Theo nguyên hiệu trưởng trên, điều này đòi hỏi mỗi nhà trường trong xây dựng văn hóa nhà trường cần xác định rõ các nền tảng giá trị văn hóa, giá trị truyền thống để làm trụ cột, giáo dục và định hướng học sinh phát triển; song song với chọn lọc các giá trị văn hóa quốc tế đưa vào nhà trường phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, giáo dục học sinh hội nhập.
“Quan trọng và cần thiết vẫn là phải giáo dục học sinh hiểu và trân trọng các giá trị nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống. Có như vậy, khi tiếp cận với môi trường đa văn hóa các em mới đi đúng hướng, mới tự tin hội nhập”.
Giang Quân

Bình luận (0)