Giữa những dãy núi mờ sương ở xã Lìa (Quảng Trị), tiếng khung cửi kẽo kẹt tưởng chừng dần rơi vào im ắng, bỗng nhiên ngân lên trong lớp học của Trường TH&THCS A Túc. Tiếng vọng của nghề dệt thổ cẩm được xem như một phần hồn cốt của người Pa Cô, Vân Kiều đang được thầy cô và học trò cùng những nghệ nhân tâm huyết chung tay gìn giữ, truyền trao từng đường thoi, sợi chỉ.

Đánh thức khung dệt
Những ngày đầu năm học 2025-2026, khi học sinh đã bắt nhịp với việc học, nhiều hoạt động ngoại khóa cũng bắt đầu được tổ chức. Ấn tượng nhất với những ai lần đầu đến với ngôi trường nơi miền biên viễn này là tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên sau những buổi học bài. Tiếng cười nói, học hỏi, tiếng khung dệt và sự bàn luận sôi nổi của học sinh về sắc màu, hoa văn thổ cẩm tạo nên bầu không khí phấn khởi. Không phải đến bây giờ, âm thanh ấy bắt đầu từ mùa hè năm 2024. Đó là thời điểm đánh dấu một câu lạc bộ đặc biệt ra đời – Câu lạc bộ dệt thổ cẩm của học sinh Pa Cô, Vân Kiều. Nghề truyền thống tưởng chừng đối mặt với nguy cơ bị lãng quên đã từng bước được hồi sinh ngay trong trường học.
Thầy Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Túc nói: “Việc đưa nghề dệt vào trường học không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà còn là hành trình gìn giữ cội nguồn”. Câu lạc bộ hiện có 20 thành viên, gồm 5 giáo viên và 15 học sinh các khối 6, 7, 8, 9. Mỗi tuần hai buổi, các thành viên lại quây quần bên khung cửi. Những đôi tay còn vụng về ban đầu nay đã có thể dệt thành vải truyền thống với họa tiết cơ bản. Để giúp các em hiểu rõ về nghề truyền thống, nhà trường mời hai nghệ nhân Hồ Thị Dư và Hồ Thị Chưa, cùng ở huyện Đakrông về trực tiếp truyền nghề. Trong hai tháng hè, các nghệ nhân tận tình hướng dẫn từng động tác. Từ cách mắc chỉ, đánh suốt, đến kỹ thuật phối màu mọi bước đi đều gắn liền với câu chuyện đời, chuyện nghề. Sau khóa học, giáo viên và học sinh tiếp tục tự luyện, vừa học vừa dạy cho nhau để những tấm vải mới ra đời đều đặn. “Mục đích của câu lạc bộ không chỉ là khôi phục nghề dệt. Đây còn là nơi để học sinh trải nghiệm, trân trọng công sức lao động, hình thành tình yêu đối với bản sắc văn hóa. Các em gái Pa Cô, Vân Kiều được học nghề, có thêm định hướng tương lai. Câu lạc bộ cũng phối hợp với dự án Plan và phụ nữ xã Lìa dần hình thành một nhóm dệt gắn kết giữa thế hệ trẻ và cộng đồng”, thầy Linh chia sẻ thêm.
Góp phần giữ gìn giá trị văn hóa
Trong câu chuyện với chúng tôi, cô giáo Hồ Thị Hậu, một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ chia sẻ: “Sau khi được hai nghệ nhân hướng dẫn, tiếp cận với nghề dệt truyền thống, bản thân tôi thấy rất tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Khơi dậy niềm đam mê với nghề dệt, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm học hỏi, rồi truyền dạy cho học sinh biết và thêm yêu nghề truyền thống của người Pa Cô, Vân Kiều”.
Tham gia câu lạc bộ từ những ngày đầu, em Hồ Thị Kỳ Nhan, học sinh lớp 8, hồ hởi nói: “Được tham gia học dệt với các cô và các bạn, em thấy rất thú vị, bổ ích. Em luôn muốn được trải nghiệm để biết nhiều hơn về nghề dệt truyền thống. Em muốn tự tay mình có thể dệt ra những tấm thổ cẩm truyền thống và học hỏi để sáng tạo thêm”.
Thực tế, nghề dệt ở nhiều bản làng Vân Kiều, Pa Cô dưới chân dãy Trường Sơn từng đứng trước nguy cơ biến mất, bởi sự phát triển của công nghiệp dệt may hiện đại. Sản phẩm truyền thống không có đầu ra ổn định, nhiều phụ nữ bỏ nghề. Mô hình câu lạc bộ tạo ra sản phẩm dệt không chỉ phục vụ hoạt động ngoại khóa mà còn có cơ hội bước ra thị trường. Theo đề án cộng đồng của Trường TH&THCS A Túc, sản phẩm thổ cẩm sẽ được đa dạng hóa như túi xách, ba lô, khăn trải bàn, vỏ gối, áo dài, váy, áo ghi-lê… có thể tiêu thụ ngay trong địa bàn để phục vụ lễ hội, cưới hỏi; đồng thời giới thiệu tại các điểm du lịch, làm quà lưu niệm. Việc kết hợp dệt và may thành phẩm giúp giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, mở rộng đầu ra. Nếu có sự hỗ trợ về máy móc, nguyên liệu, tay nghề, những em học sinh hôm nay hoàn toàn có thể trở thành thế hệ thợ dệt lành nghề mai sau. Quan trọng hơn, các em chính là cầu nối để đưa nghề truyền thống hòa nhập vào đời sống đương đại.
Bên cạnh đó, đưa nghề dệt vào trường học còn mang ý nghĩa giáo dục đặc biệt. “Học sinh không chỉ học chữ mà còn học nghề, học cách trân trọng giá trị văn hóa dân tộc. Thông qua trải nghiệm, các em thêm tự hào về nguồn cội, biết quý trọng thành quả lao động và ý thức giữ gìn di sản. Trong xu thế hội nhập, khi trang phục hiện đại ngày càng chiếm lĩnh đời sống, việc bảo tồn trang phục truyền thống càng trở thành vấn đề cấp bách. Mỗi tấm vải thổ cẩm ra đời từ bàn tay các em học sinh không chỉ là sản phẩm vật chất mà còn là minh chứng cho tinh thần gìn giữ hồn cốt dân tộc”, thầy Trần Xuân Linh nói.
Hiền Lương

Bình luận (0)