Cha mẹ nào cũng thương con. Thầy cô nào cũng muốn dạy dỗ học sinh (HS) những điều tốt đẹp. Trẻ em khi có những lỗi lầm, sai trái cần được sửa dạy, uốn nắn một cách nghiêm túc. Qua vụ việc một nam sinh lớp 7 kéo ngã cô giáo khi cô yêu cầu tịch thu đồ chơi sắc nhọn đã dấy lên nhiều quan ngại và lo lắng.

Phải chăng quy định khen thưởng, kỷ luật của Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quá “dễ dãi” khi bỏ qua những hình thức xử lý nghiêm cần thiết, hay là vấn đề thiếu sót đang nằm trong cách vận hành của ngành giáo dục ở các cấp học? Tôi không cổ xúy cho việc dùng bạo lực với HS, nhưng thử hỏi có phụ huynh nào chưa dùng đòn roi để răn dạy con cái. Ai trong chúng ta nếu rơi vào hoàn cảnh của cô giáo trong đoạn clip trên liệu rằng có đủ bình tĩnh, kiên nhẫn để xử lý tình huống tốt hơn?
Trẻ phản ứng thiếu kiềm chế khi bị nhắc nhở, phê bình
Theo ghi nhận của phóng viên, lúc nam sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo thì cô yêu cầu “cả lớp ngồi yên”. Với vật nhọn nguy hiểm như vậy, nếu cả lớp lao vào can ngăn, có thể dễ lại xảy ra hậu quả xấu hơn! Tôi cho rằng hành động không chống cự của cô giáo không phải là hạ thấp danh dự nhà giáo mà là một hành động dũng cảm. Sau khi sự việc xảy ra cô cũng đã tha thứ cho HS để em có cơ hội sửa sai và tiếp tục đến trường học tập. Trẻ em bồng bột, phản ứng thiếu kiềm chế khi bị nhắc nhở, phê bình. Bởi thế “con dại, cái mang”, đó là trách nhiệm của gia đình, là trách nhiệm của tập thể sư phạm nhà trường chứ không riêng gì của thầy cô.
Thông tư 19 bãi bỏ việc đình chỉ học có thời hạn và giao về cho cha mẹ. Tôi cho rằng việc này có phần đúng bởi vì với nhịp sống bộn bề lo toan thì những hành động, lời nói tiêu cực của trẻ chính là sự tích tụ từ môi trường sống. Khi trẻ đang gặp vấn đề về tâm sinh lý, mặc cảm vì hành động sai trái nếu không nhận được sự hỗ trợ, động viên từ các chuyên gia tâm lý, từ các thầy cô nhiều kinh nghiệm thì có lẽ một mình cha mẹ khó lòng khuyên nhủ được con. Tôi mong muốn Bộ GD-ĐT và các trường học có những tổ chuyên trách về việc tiếp nhận và hỗ trợ giáo dục các HS cá tính, chậm tiến bộ. Dù hiện nay các trường cũng có phòng tư vấn học đường, nhưng cách tổ chức chưa hiệu quả, HS ái ngại bị gán nhãn “tâm lý có vấn đề” khi bước vào phòng này. Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách cũng chỉ là kiêm nhiệm chứ chưa chắc đã phù hợp.
Mỗi người đều có những cảm xúc, nhận định và cách hành xử không giống nhau, do đó dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột, thậm chí là những hành động mang tính bạo lực. Một vài tình huống bạo lực học đường thường gặp khi HS bị cô lập, hoặc là đối tượng bị trêu chọc, bị khiêu khích… Có khi, mâu thuẫn xảy ra chỉ đơn giản vì lời qua tiếng lại để bảo vệ hình ảnh của thần tượng Idol mình yêu thích, hoặc bảo vệ lẫn nhau của nhóm bạn bè. Không ai có thể biết được người khác suy nghĩ thế nào và không thể lường trước những hành động bộc phát khi ai đó suy nghĩ tiêu cực quá mức. Vấn đề bạo lực học đường tuy không phải mới đây nhưng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào thực trạng nhức nhối này để có góc nhìn thật đầy đủ, từ đó có những giải pháp cần thiết và mang lại một môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh.
Bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp
Bạo lực không phải lúc nào cũng là những hành vi bộc phát nhưng có thể có nguyên nhân sâu xa từ chính những tổn thương, kìm nén lâu dài mà không có không gian giải tỏa dẫn đến dễ nổi nóng, khó kiểm soát cảm xúc. Có một câu nói bắt “trend” trên mạng xã hội: “Người tổn thương lại làm người khác bị tổn thương”. Khi một HS gây ra hành vi bạo lực học đường thì cũng có thể em đó đang là nạn nhân của bạo lực trong gia đình hoặc chịu những tác động từ xã hội. Nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ dường như trở nên quá nhanh, quá vội vã và dường như cha mẹ không đủ thời gian để quan tâm, chơi đùa với con cái. Không gian sống ở các thành thị chật hẹp, sân chơi bị hạn chế, nên trẻ em không còn gì lựa chọn ngoài chiếc điện thoại smartphone, laptop, iPad… Sự tiện lợi của chiếc điện thoại cũng đi kèm với những tác động không nhỏ đến tâm lý của trẻ. Việc sử dụng liên tục, dán mắt vào những trò chơi game, hay lướt TikTok, YouTube để giải trí nhưng khó kiểm soát về nội dung, các phát ngôn, hành xử trong video, hoặc các nội dung bạo lực đang len lỏi, ngụy trang bằng những vỏ bọc tinh vi. Đơn cử như trường hợp “Cá voi xanh” (Blue Whale Challenge) là một trò chơi mạng xã hội rất đáng lo ngại, cực kỳ nguy hiểm khi xúi giục trẻ em tự hủy hoại bản thân và kết thúc bằng tự sát, gây hậu quả nghiêm trọng đã lan truyền từ năm 2016-2017. Việc sử dụng điện thoại quá nhiều, đặc biệt ở trẻ em, có thể làm thay đổi tâm tính của đứa trẻ, dẫn đến việc dễ nổi nóng, cáu gắt và mất bình tĩnh, rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, và giảm khả năng tập trung… Có những điều tưởng chừng vô hại nhưng lại là nguồn cơn khởi phát của những hậu quả khó lường. Đây cũng là một phần nguyên nhân cho những ứng xử bạo lực, thiếu kiềm chế ở lứa tuổi HS.
Cha mẹ cần cảnh giác và giám sát con khi dùng mạng xã hội. Bởi lẽ trẻ em là đối tượng nhẹ dạ, chưa có đủ năng lực để nhận định tốt – xấu, chưa biết chọn lọc để tiếp nhận cái tốt và từ chối cái xấu. Nếu HS được trang bị những kỹ năng ứng phó tình huống và các kiến thức cần thiết thì có thể tác động môi trường bên ngoài không phải là nguyên nhân chính yếu!
Kỷ luật nhân văn nhưng không có nghĩa nuông chiều
Không một cha mẹ nào muốn lấy đòn roi để khẳng định mình đúng, hay để đẩy con cái rời xa, nhưng là sự răn bảo, chỉ dạy từ kinh nghiệm của người đi trước vì không muốn con mình vấp ngã. Tuy nhiên, trong bất kỳ một môi trường tập thể cũng cần có sự tôn trọng và chấp hành kỷ luật. Việc đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật không chỉ để thiết lập quyền hạn của nhà trường mà còn là ranh giới rõ ràng để bảo đảm sự công bằng, quy định nội quy của nhà trường và để bảo vệ người học cũng như bảo vệ chính các thầy cô. Trong thực tế, số trường hợp HS bị xem xét kỷ luật là rất ít nhưng cần thiết. Bởi lẽ chắc chắn trước đó giáo viên đã có nhiều biện pháp giáo dục, nhắc nhở hoặc liên lạc với gia đình. Xử lý kỷ luật chỉ là bước cuối cùng khi mà các biện pháp giáo dục không làm cho HS tự giác điều chỉnh hành vi và khắc phục khuyết điểm. Chúng ta phê bình, phản đối những hành vi xúc phạm nhân phẩm, gây tổn thương tâm lý cho HS nhưng chúng ta cũng không nên quá dễ dãi, dung dưỡng cho những hành vi sai trái của HS. Nếu nhà trường “tự trói tay” khi bỏ các quy định xử lý kỷ luật thì rất dễ dẫn tới HS “nắm thóp”, ỷ lại, chây lười, không phấn đấu.
Trong đoạn clip nói trên, ngoài lý do cô giáo yêu cầu “cả lớp ngồi yên”, thì việc các HS khác không có bất kỳ phản ứng hay hành động ngăn cản nào thì đó là một sự thiếu sót lớn của ngành giáo dục trong việc hướng dẫn HS biết giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn và kỹ năng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Sự im lặng, dửng dưng, vô cảm với nỗi đau của người khác cũng là một dạng bạo lực.
Tôi cho rằng việc “xin lỗi” và “xin lỗi được chưa?” là rất khác nhau. Liệu rằng mức độ xử lý bằng việc “viết bản kiểm điểm” như trong Thông tư 19 để HS ghi nhận lỗi vi phạm, xin hứa, xin rút kinh nghiệm… có đem lại hiệu quả giáo dục hay không? Câu trả lời xin nhường lại cho lãnh đạo ngành giáo dục và các vị lãnh đạo ngành có liên quan.
Lâm Vũ Công Chính

Bình luận (0)