Trong bối cảnh xã hội hiện đại, trẻ em đối mặt với nhiều áp lực từ môi trường gia đình, trường học và xã hội, dẫn đến nguy cơ phát triển hành vi “đa nhân cách” – một cách gọi không chính thức để chỉ tình trạng trẻ thay đổi hành vi, cảm xúc bất thường tùy theo hoàn cảnh.

Thuật ngữ này không đồng nghĩa với rối loạn đa nhân cách (Dissociative Identity Disorder – DID) trong y học, mà thường ám chỉ trẻ biểu hiện tính cách không nhất quán, như ngoan ngoãn ở trường nhưng bướng bỉnh ở nhà, hoặc ngược lại. Để ngăn ngừa và hỗ trợ trẻ, sự hợp tác chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên là yếu tố then chốt, giúp tạo môi trường ổn định, đồng nhất, từ đó định hình nhân cách tích cực cho trẻ.
Hiểu về hiện tượng trẻ “đa nhân cách”
Hiện tượng trẻ thay đổi hành vi tùy môi trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học và THCS (6-15 tuổi), đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, dễ bị ảnh hưởng bởi cách đối xử khác nhau giữa gia đình và trường học. Ví dụ, nếu phụ huynh quá nuông chiều còn giáo viên nghiêm khắc, trẻ có thể học cách “diễn” để thích nghi, dẫn đến hành vi không nhất quán. Thứ hai, áp lực từ mạng xã hội, bạn bè, hay kỳ vọng học tập khiến trẻ thay đổi để đáp ứng mong đợi của từng bên. Theo một nghiên cứu tâm lý học Việt Nam, khoảng 20% học sinh THCS có biểu hiện hành vi khác biệt rõ rệt giữa nhà và trường, chủ yếu do thiếu sự phối hợp giáo dục. Thứ ba, hiện tượng trầm cảm không được chữa trị kịp thời và đúng cách, nhất là liên quan đến sự thiếu quan tâm, chăm sóc của gia đình, trong khi ở ngoài có thể được chiều chuộng quá mức (nhất là của bạn trai/gái) nhưng không hoàn toàn tích cực, dẫn đến trẻ có những biểu hiện tâm lý trái ngược nhau. Hậu quả của tình trạng này không nhỏ. Trẻ có thể mất định hướng giá trị, trở nên thiếu trung thực, hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Nghiêm trọng hơn, hành vi “đa nhân cách” kéo dài có thể dẫn đến rối loạn cảm xúc, giảm sự tự tin, và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Trên thực tế, nhiều trường hợp phụ huynh “ngã ngửa” khi hay con mình hành động sai trái, dại dột trong khi bình thường vẫn thấy trẻ ngoan ngoãn, tích cực. Do đó, phụ huynh và giáo viên cần hợp tác để tạo môi trường giáo dục thống nhất, giúp trẻ phát triển nhân cách ổn định.
Vai trò phụ huynh trong việc định hình nhân cách trẻ
Phụ huynh là người gần gũi nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vô tình tạo điều kiện cho hành vi “đa nhân cách” do cách giáo dục không nhất quán. Ví dụ, một số phụ huynh nuông chiều thái quá, đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, dẫn đến trẻ thiếu kỷ luật và cư xử khác biệt khi ở trường, nơi giáo viên yêu cầu tuân thủ quy tắc. Ngược lại, phụ huynh quá nghiêm khắc có thể khiến trẻ sợ hãi, che giấu cảm xúc thật và chỉ bộc lộ ở môi trường khác, nhất là khi có ai đó “mớm lời”, kể cả các trường hợp có dụng ý xấu.
Để hỗ trợ trẻ, phụ huynh cần xây dựng môi trường gia đình ổn định. Ví dụ, cần đặt ra quy tắc rõ ràng như giờ học, giờ chơi, giờ ăn… và khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc. Cụ thể, khi trẻ giận dữ, thay vì la mắng, phụ huynh nên hỏi: “Con đang cảm thấy thế nào?” để hiểu và hướng dẫn. Ba mẹ cần giao tiếp thường xuyên với giáo viên (trao đổi qua sổ liên lạc hoặc ứng dụng giáo dục, kể cả trao đổi trực tiếp khi có dịp) để nắm bắt hành vi của trẻ ở trường. Ví dụ, nếu giáo viên báo trẻ rụt rè trong lớp, phụ huynh có thể khuyến khích trẻ tham gia hoạt động nhóm ở nhà để tăng tự tin. Đương nhiên, phụ huynh phải luôn làm gương tốt vì gần như tất cả trẻ đều học theo hành vi của ba mẹ. Nếu phụ huynh trung thực, nhất quán trong lời nói và hành động, trẻ sẽ học được cách cư xử ổn định.
Vai trò giáo viên trong việc định hướng trẻ
Giáo viên là người trực tiếp quan sát trẻ trong môi trường học tập và xã hội hóa. Thầy cô có thể nhận ra những thay đổi bất thường trong hành vi của học sinh, như trẻ hoạt bát trong giờ học nhưng lầm lì khi ra chơi, lễ phép với giáo viên nhưng cộc tính với bạn bè… Giáo viên cũng có vai trò định hướng trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, như dạy giá trị sống, kỹ năng giao tiếp, và quản lý cảm xúc. Các phương pháp giáo viên có thể áp dụng như quan sát và ghi nhận. Giáo viên nên ghi chép hành vi của học sinh, như tần suất trẻ thay đổi thái độ, để chia sẻ với phụ huynh. Ví dụ, một học sinh lớp 7 có thể ngoan ngoãn trong lớp nhưng gây gổ với bạn ở sân trường – điều này cần được báo sớm. Giáo viên cần tạo môi trường học tập nhất quán, chẳng hạn áp dụng quy tắc rõ ràng, công bằng, tránh thiên vị. Ví dụ, nếu trẻ bị phạt vì không làm bài tập, giáo viên nên giải thích lý do và khuyến khích trẻ sửa sai, thay vì chỉ trừng phạt. Đồng thời, thường xuyên tổ chức hoạt động phát triển nhân cách. Các buổi thảo luận nhóm, kể chuyện về giá trị trung thực hay diễn kịch về cảm xúc giúp trẻ nhận thức và điều chỉnh hành vi.
Hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên
Sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên tạo nên một “liên minh giáo dục” mạnh mẽ, giúp trẻ cảm nhận được sự đồng nhất trong cách giáo dục. Một số cách hợp tác hiệu quả cần quan tâm: Đó là trao đổi thường xuyên. Tổ chức họp phụ huynh định kỳ, sử dụng ứng dụng nhất là Zalo, để chia sẻ thông tin về hành vi, học tập của trẻ. Ví dụ, giáo viên có thể báo phụ huynh khi trẻ có dấu hiệu bất thường, như hay cáu gắt trong lớp, lơ là trong việc học… Đó là thống nhất quy tắc. Phụ huynh và giáo viên cần cùng đặt ra các quy tắc cơ bản, như không nói dối, tôn trọng người khác. Ví dụ, nếu trẻ bị phạt ở trường vì nói dối, phụ huynh nên tiếp tục giáo dục ở nhà thay vì bênh vực trẻ. Đó là hỗ trợ tâm lý cho trẻ. Nếu trẻ có dấu hiệu “đa nhân cách” nghiêm trọng, như thay đổi cảm xúc đột ngột, phụ huynh và giáo viên có thể cùng tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý để can thiệp kịp thời. Ví dụ thực tế: Một học sinh lớp 5 ngoan ngoãn ở trường nhưng ở nhà thường cáu gắt, chống đối. Giáo viên phát hiện trẻ căng thẳng do áp lực học tập, đã trao đổi với phụ huynh. Cả hai thống nhất giảm bài tập về nhà, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động ngoại khóa, và trò chuyện nhiều hơn. Sau 3 tháng, trẻ có thể trở nên cởi mở, hành vi ổn định hơn.
Để tránh tình trạng “đa nhân cách” ở trẻ, cần xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Như về giáo dục cảm xúc, cần dạy trẻ nhận biết và quản lý cảm xúc qua các môn học (giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa…). Cần tăng cường hoạt động cộng đồng, như tổ chức các buổi sinh hoạt gia đình – trường học (ngày hội thể thao, ngày hội thiện nguyện…) giúp trẻ cảm nhận sự gắn kết. Ngoài ra, cũng cần hướng dẫn, đào tạo phụ huynh và giáo viên với các khóa học về tâm lý trẻ em, kỹ năng giao tiếp sẽ giúp cả hai hiểu và hỗ trợ trẻ tốt hơn.
Có thể thấy, hợp tác chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên là chìa khóa để ngăn ngừa hiện tượng trẻ “đa nhân cách”, giúp trẻ phát triển nhân cách ổn định, trung thực và tự tin. Phụ huynh cần là người bạn đồng hành, giáo viên là người định hướng, cả hai cùng tạo môi trường giáo dục thống nhất. Với sự kiên trì và thấu hiểu, trẻ sẽ trưởng thành trong một thế giới an toàn, nơi chúng có thể là chính mình và phát triển một cách tích cực.
Nguyễn Minh Hải

Bình luận (0)