Từ một học trò lớp 8 được thầy dẫn dắt chơi cờ vua, dù khuyết tật đôi chân nhưng cô giáo Trần Ngọc Điệp (sinh năm 1984) đã biến đam mê thành những chiến thắng quý giá. Không chỉ mang về những tấm huy chương, cô còn âm thầm mang con chữ đến với trẻ khiếm thị, trẻ khuyết tật, kiên trì vượt qua muôn vàn khó khăn để lan tỏa nghị lực và lòng nhân ái.

Cơ duyên đến với cờ vua
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Củ Chi (cũ), TP.HCM. Năm lên 3 tuổi, một cơn sốt quái ác đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh của cô Điệp, để lại di chứng bại liệt. Từ đó, cô bước vào hành trình phục hồi chức năng đầy gian truân, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô Điệp nhớ lại: “Ngay từ nhỏ, cơ thể tôi không được khỏe nên không thể tham gia các môn thể dục. Từ năm lớp 8, thầy thể dục bắt đầu dạy tôi chơi cờ vua. Ban đầu, tôi thấy rất khó vì phải nhớ nhiều vị trí trên 64 ô cờ. Nhưng khi đam mê, tôi tập trung vào bàn cờ và nhận ra tâm trí tôi cũng được rèn luyện. Nhờ cờ vua, tôi học cách giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, cả trong học tập lẫn công việc”.
Cờ vua cũng chính là nguồn động lực để cô Điệp vượt qua giới hạn bản thân: “Năm nhất Đại học Sư phạm, tôi được giới thiệu vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao và chính thức theo đuổi bộ môn cờ vua. Thầy Lê Hiền Thục đã huấn luyện tôi từ năm 1999 đến nay. Tôi vẫn nhớ trận đấu đầu tiên, đó là một trận thua. Khi ấy, tôi 19 tuổi, rất tự tin, nhưng khi bước vào giải toàn quốc, tôi nhận ra còn nhiều bạn giỏi hơn. Thầy động viên: “Không sao cả, hôm nay con thua, ngày mai có thể con vẫn thua, nhưng đừng là người thua cuối cùng”. Câu nói đó giúp tôi hiểu rằng, thất bại chỉ là bước đệm để tôi hoàn thiện bản thân”.
Hành trình gặt hái huy chương của cô Điệp cũng là hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần đồng đội. Những tấm huy chương chị đạt được đều đến từ sự kiên trì, bền bỉ. Cô đã nhiều lần giành huy chương vàng, bạc, đồng trong các giải cờ vua toàn quốc. Đặc biệt, cô Điệp vinh dự là một trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, Bằng khen từ Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, được UBND TP.HCM tuyên dương “Những cống hiến thầm lặng mà cao cả”…
Cô Điệp chia sẻ bí quyết giữ tâm lý vững vàng khi thi đấu: “Trước đây, khi chưa có kinh nghiệm, tôi thường rất run. Sau này, tôi học cách điều tiết cảm xúc, giữ trạng thái thật điềm tĩnh để đối thủ không đoán được suy nghĩ của mình. Chính sự bình tĩnh ấy giúp tôi có được những chiến thắng”.
Mang tri thức đến cho trẻ em khiếm thị, khuyết tật
Không dừng lại ở những chiến thắng trên bàn cờ, cô Điệp còn âm thầm mang tri thức đến cho trẻ em khiếm thị. Từ năm 2008 đến năm 2019, cô Điệp là giáo viên của Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
“Ban đầu, tôi nghĩ công việc cũng bình thường, nhưng khi gặp học sinh mới nhận ra mọi thứ không dễ dàng. Với trẻ em bình thường, chỉ cần nghe giáo viên giảng là hiểu, còn các em khiếm thị không có khái niệm về hình ảnh. Những kiến thức tưởng như đơn giản hóa ra lại rất khó truyền đạt. Tôi phải tiếp xúc, lắng nghe, học từ chính các em để tìm ra phương pháp phù hợp”.
Hành trình ấy đầy gian nan nhưng cũng là động lực để cô bước tiếp: “Ở giáo dục phổ thông, mình cần viết bảng. Nhưng khi dạy học sinh khiếm thị, tôi phải làm quen với chữ Braille, gần như học lại từ đầu. Tôi mất vài tháng để làm quen bảng chữ cái và trải qua một năm đứng lớp dự bị trước khi tự tin giảng dạy độc lập. Với các em khiếm thị, dạy bằng hình ảnh không hiệu quả, nên tôi miêu tả bằng lời hoặc âm thanh. Ví dụ, tôi quy ước, màu xanh là chiếc áo có bốn nút, màu đỏ là áo có năm nút. Có lúc tôi nản vì giảng mãi mà học sinh chưa hiểu. Nhưng khi thấy các bé dò dẫm từng bước trên đường, tôi tự nhủ, các bé không bỏ cuộc, sao mình lại bỏ cuộc?”.
Dù đôi chân không lành lặn, cô Điệp vẫn giữ tinh thần lạc quan, bền bỉ, không ngừng lan tỏa tình yêu học tập và nghị lực phấn đấu đến các em nhỏ khó khăn: “Mỗi lần đi dạy, tôi phải vượt quãng đường hơn 30km. Tôi thường dậy từ 4 giờ sáng để kịp chuyến xe buýt đầu tiên từ Củ Chi đến trường, có khi thì tự đi xe máy. Không may sau đó, tôi gặp tai nạn giao thông, bị gãy tay trái và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Tay bây giờ không còn khỏe như trước. Từ một người đã khuyết tật ở chân, tôi lại có thêm khiếm khuyết ở tay, nên việc đi dạy xa trở nên quá vất vả. Vì vậy, tôi quyết định xin chuyển công tác về địa phương. Hiện tại, tôi làm việc tại Trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Tân An Hội. Việc di chuyển thuận lợi hơn và đối tượng mình dạy cũng đa dạng hơn, không chỉ là học sinh khiếm thị mà còn nhiều dạng khuyết tật khác”.
Minh Châu

Bình luận (0)