Xã hội ngày nay đã tiến bộ hơn, đời sống cũng văn minh hơn, nhưng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại. Theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thì không có thứ bạo lực gia đình nào được phép nhân danh tình yêu, bởi tình yêu đích thực phải mang lại sự an toàn. Vì vậy, hãy yêu thương đúng cách, biết bảo vệ bản thân và người thân bằng những đối thoại tích cực thay vì dùng đến bạo lực.

1.Chị Anh T. (TP.HCM) chia sẻ rằng người chị họ của chị thường xuyên bị chồng bạo hành mỗi khi anh say rượu. Người chồng trong lúc say hay kiếm chuyện chửi bới và thậm chí đánh vợ, nhưng khi tỉnh lại coi như không có gì, biện minh rằng vì say nên không nhớ. Gia đình đã nhiều lần khuyên chị nên dứt khoát rời bỏ để bảo vệ bản thân, nhưng chị vẫn không chịu, khiến mọi người bất lực và đau lòng. Thậm chí có người còn buông lời ác ý rằng “chắc bị đánh thành quen” càng khiến chị thêm xót xa hơn.
Theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thì cần nhìn đúng bản chất, rượu không phải nguyên nhân chính, mà chỉ là cái cớ để hợp thức hóa hành vi bạo lực vốn đã tồn tại. Nữ tiến sĩ giải thích rằng có hiện tượng phụ nữ thấy bạo lực trở thành điều bình thường, nhưng không phải là “ghiền bị đánh” mà do họ hợp thức hóa sự việc. Khi nỗi đau lặp lại nhiều lần, hệ thần kinh dần thích nghi, giống như trẻ em bị đòn riết thì “lì đòn”. Tuy nhiên, sự “quen” này không có nghĩa là bình thường hóa hành vi của chồng, mà là do bản thân người vợ chấp nhận, không hành động để thay đổi. Bạo lực gia đình không chỉ là chuyện riêng của một mái ấm mà còn liên quan đến luật pháp và xã hội. Hậu quả không cần chờ đến tương lai mà đã hiện diện ngay từ khi bạo lực xuất hiện, nhất là khi gia đình có con nhỏ. Nguyên nhân khiến người phụ nữ không dứt bỏ có thể do phụ thuộc kinh tế hoặc phụ thuộc tinh thần, không đủ tự tin để sống độc lập.
Vì thế, gia đình cần đồng hành nhiều hơn với người vợ để tìm ra căn nguyên sự yếu thế. Khi người phụ nữ nhìn thấy giải pháp cụ thể và có chỗ dựa vững chắc, họ mới đủ tự tin bước ra khỏi mối quan hệ bạo lực. Nếu không, sự ràng buộc về tiền bạc hay tâm lý sẽ khiến họ tiếp tục giam cầm cuộc đời mình trong những tổn thương triền miên.
Nữ tiến sĩ cho biết, đôi khi chính cách phản ứng thiếu khéo léo của người thân như trách móc hoặc buông lời phủ nhận lại khiến người phụ nữ càng mất niềm tin rằng mình sẽ được yêu thương và bảo vệ nếu rời bỏ chồng. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc cảm xúc: dù biết tổn thương vẫn chấp nhận ở lại, chỉ vì những khoảnh khắc “ngọt ngào” ít ỏi. Vì thế, để giúp một người vợ thoát khỏi mối quan hệ độc hại, gia đình cần tạo cảm giác an toàn, kiên nhẫn đồng hành và trò chuyện chân thành để hiểu rõ nỗi sợ hãi của chị. Chỉ khi người phụ nữ có niềm tin rằng mình có chỗ dựa vững chắc và có lối thoát rõ ràng, họ mới đủ can đảm rời xa bạo lực.
2.Chị L. (Tây Ninh) kể rằng mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng thường đập phá đồ đạc rồi ra tay đánh vợ đến mức cả xóm đều hay biết. Mỗi lần như vậy, em gái chị phải ôm con chạy qua nhà hàng xóm gửi nhờ, trong khi cha mẹ chị chứng kiến mà đau lòng không thể can thiệp. Người vợ cho biết ngoài tính vũ phu, chồng chị vốn dĩ là người tốt, nhưng đỉnh điểm là tháng trước, trong lúc nóng giận, anh còn lỡ tay đánh cả mẹ vợ khi bà bước vào can ngăn. Điều này khiến người anh trai phẫn nộ làm đơn kiện. Bản thân chị phải cầu xin gia đình bỏ qua, song không ai đồng ý. Chị rơi vào tình thế khó xử, vừa muốn giữ mái ấm, vừa mong gia đình không rạn nứt, nhưng lại bị cho rằng thiếu tự trọng.
TS.Tô Nhi A phân tích rằng ở trường hợp này, chị L. chưa hẳn muốn bỏ chồng. Dù gia đình đã quyết liệt như đi kiện, lên án nhưng chị vẫn nương vào những điểm tốt nơi chồng và tin vào khả năng thay đổi, đó là lý do thường gặp, người bị bạo hành dễ nhìn thấy những phẩm chất tích cực ở thủ phạm nên không muốn chấm dứt ngay.
| TS. Tô Nhi A kết lại bằng thông điệp rằng bạo lực chưa bao giờ là giải pháp đúng cho bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Nếu im lặng chịu đựng thì nỗi đau ấy sẽ lan rộng, ảnh hưởng đến cả gia đình. Vì thế, câu chuyện hôm nay là hồi chuông cảnh tỉnh, không có thứ bạo lực nào được phép nhân danh tình yêu, bởi tình yêu đích thực phải mang lại sự an toàn. Vì vậy, hãy yêu thương đúng cách, biết bảo vệ bản thân và người thân bằng những đối thoại tích cực thay vì dùng đến bạo lực. |
Chuyên gia nhấn mạnh: bạo lực gia đình không chỉ là chuyện “mất kiểm soát vì rượu”, mà còn đụng tới quyền được an toàn, nhu cầu sinh tồn cơ bản. Một trận đòn dù “vô tình” cũng có thể gây thương tích vĩnh viễn, vì vậy không thể xem nhẹ hay trì hoãn quyết định bảo vệ bản thân và con cái. Câu hỏi then chốt là: người chồng có thực sự thay đổi được hay không? Nếu không có bằng chứng rõ ràng về sự thay đổi lâu dài, thì người vợ không nên tiếp tục chờ đợi vô hạn.
Về can thiệp, nữ tiến sĩ đề xuất hai hướng song song. Trước hết là phòng ngừa tình huống: nhận diện những kích hoạt khiến chồng bùng nổ, giảm thiểu yếu tố kích động, tạo lối thoát, ví dụ khuyến khích anh rời khỏi phòng khi thấy căng thẳng. Thứ hai là can thiệp về mặt hành vi, giúp người chồng học kỹ năng kiềm chế: thực hành thở, thư giãn cơ, rèn phản xạ “đi ra ngoài”, tham gia các chương trình quản lý tức giận hoặc trị liệu tâm lý nếu anh sẵn sàng. Nếu sau thời gian cố gắng mà không thấy thay đổi thực chất, phương án dứt khoát hơn là cần thiết, bảo vệ bản thân và con cái trước tiên, kể cả bằng thủ tục pháp lý để tạo áp lực buộc đối mặt hậu quả hành vi. Nữ tiến sĩ cũng kêu gọi gia đình phải thể hiện sự ủng hộ nhất quán, xây dựng “lối ra” an toàn cho người bị bạo hành, khi người thân biết rằng họ được che chở và có phương án thực tế, họ mới đủ can đảm để rời bỏ mối quan hệ độc hại.
Minh Tuyền

Bình luận (0)