Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Viết tiếp đoạn kết “Cây cam ngọt của tôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Xut bn ln đu năm 1968, cho đến nay, truyn “Cây cam ngt ca tôi” ca nhà văn ngưi Brazil José Mauro de Vasconcelos vn làm xao xuyến trái tim mi đc gi toàn thế gii.

Bìa cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” (ảnh minh họa)

Cuốn sách đã đưa người đọc bước vào thế giới đầy màu sắc của tuổi thơ, giúp ta hiểu hơn những tâm sự của trẻ con và sâu xa hơn, nhắn gửi đến các bậc làm cha mẹ bài học sâu sắc về cách dạy dỗ trẻ qua câu chuyện về cậu bé Zezé chưa tròn sáu tuổi.

Zezé, một đứa bé nghịch ngợm nhưng giàu mộng mơ và khát khao yêu thương. Em sống trong một gia đình đông anh chị em tại một xóm ngoại ô nghèo bên rìa thành phố. Cha thất nghiệp, mẹ và các chị phải làm việc ở nhà máy để gồng gánh gia đình. Zezé lớn lên không có sự quan tâm, uốn nắn tử tế nào của cha mẹ mà chỉ có những trận đòn đau điếng không lời giải thích mỗi khi em gây rắc rối, và em còn không được cho biết mình sai ở đâu. Zezé kỳ thực là đứa trẻ giàu mơ mộng, hay tò mò, say mê với những cuộc phiêu lưu cùng những nhân vật tưởng tượng và mơ sau này “trở thành nhà thơ thắt cổ nơ bướm”. Em bầu bạn với cây cam nhỏ sau vườn, đặt tên nó là Pinkie và trò chuyện với nó như thể tri kỷ dù rằng cây cam chỉ là thứ vô tri. Trong lòng đứa trẻ ấy vẫn luôn ngập tràn tình yêu và mong muốn được yêu, vì vậy, em tặng hoa cho cô Cecília Paim, tạ lỗi bằng bao thuốc lá cho cha và thương em trai Luís vô điều kiện, gọi em ấy là “vua”, là “thiên thần”. Nhưng sự vô tâm và lạnh lùng của người lớn khiến nỗi ấm ức, sự tiêu cực trong tâm hồn Zezé cứ lớn dần theo thời gian. Em nghĩ mình là “một con quỷ” và nói với chị Glória: “Em nghĩ tốt nhất ngày mai một chiếc xe hơi trên đường quốc lộ cán chết em đi cho rồi”.

Giọt nước tràn ly sau một trận đòn của cha, chỉ vì Zezé muốn an ủi ông bằng bài hát em học được trên phố nhưng lại bị cha hiểu lầm. Bị đánh tàn tệ mà không một lời giải thích, Zezé thốt ra câu nói có lẽ là lời buộc tội nặng nề nhất với cuộc đời mình: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này”. Thật đau lòng khi một đứa trẻ ở cái tuổi còn nhỏ xíu lại mang những suy nghĩ tiêu cực về bản thân đến vậy, và càng xót xa hơn khi nguồn cơn lại chính từ những thành viên trong gia đình em – những người đáng ra phải ở bên an ủi, vỗ về Zezé nhất. Nhưng giữa phút giây tuyệt vọng và bơ vơ nhất, Zezé gặp được ông Manuel Valadares – em thân thương gọi là “ông Bồ” – người đã dạy em về tình yêu thương và trắc ẩn. Ông Bồ dạy Zezé rằng em xứng đáng được yêu và trân trọng. Mỗi khi Zezé làm sai, ông từ tốn giảng giải, dùng sự bao dung và tử tế giáo dục em. Đối với Zezé, ông Bồ như một cứu tinh, một người cha thực sự, em thơ ngây nói với ông như sau: “Ông là người duy nhất cháu thích, ông Bồ ạ. Người bạn duy nhất cháu có. Không phải vì ông cho cháu thẻ bài, soda, kẹo và bi… Cháu xin thề đó là sự thật”.

Từ ngày bí mật kết bạn với ông Bồ, Zezé như tìm được mục đích cho cuộc sống mình. Em không bày trò nghịch ngợm, cố gắng làm con ngoan, sống với sự trìu mến và tử tế em được dạy và ấp ủ dự định cùng ông Bồ đi đến vùng Trás-os-Montes xinh đẹp. Nhưng giữa lúc Zezé đang hạnh phúc nhất, số phận lại trêu đùa em lần nữa. Cây cam Pinkie sẽ sớm bị chặt bỏ vì kế hoạch mở rộng đường phố của chính quyền, và Zezé sẽ phải sớm chuyển nhà vì cha đã có công việc mới. Zezé cố nén đau buồn và mất mát, nhưng rồi đến cả ông Bồ cũng rời bỏ em, vì tai nạn giao thông với con tàu hỏa Mangaratiba mà Zezé từng rất ngưỡng mộ. Cú sốc, nỗi đau và sự bức bối vì không thể chia sẻ cùng ai, Zezé đổ bệnh nặng, muốn buông xuôi và kề cận cái chết. Cả khu phố đến thăm, cả gia đình sốt sắng. Cuối truyện, Zezé vẫn phải sống tiếp, với nỗi lòng nặng trĩu và tâm hồn trưởng thành hơn. Nhưng liệu cái kết đó có quá tàn nhẫn với Zezé? Liệu có quá độc ác không khi cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé của một đứa trẻ chỉ mong cầu được trân trọng, được yêu thương?

Nếu đoạn kết trong câu chuyện gốc có phần bi kịch và u ám, thì với kết thúc của riêng mình, tôi mong cậu bé Zezé có thể tìm được hạnh phúc và sự bình yên mà mình luôn khát khao: Một thời gian sau, cuộc sống của Zezé trở lại bình thường. Em tới trường trong tình thương của cô Cecília và sự quan tâm của bạn học. Ở nhà, Zezé không còn phải sợ những lời đánh mắng nữa. Cha thường hay ôm Zezé vào lòng, vỗ về em bằng giọng điệu dịu dàng đến mức Zezé thấy khá khó chịu. Chị Jandira vẫn cộc cằn nhưng không đánh Zezé nữa, chị Lalá dịu dàng hơn, còn anh trai Totoca lâu lâu lại mang đồ chơi về cho Zezé. Zezé chẳng thấy quen cảnh này được, nhưng cũng phải thôi. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, mọi người như cảm thấy có lỗi với Zezé, họ cố gắng bù đắp dù với Zezé, cuộc sống của cậu bé giờ đây thoải mái và êm đềm hơn trước nhiều. Vẫn có một nỗi buồn đeo bám em, dai dẳng và khó chịu như cổ họng mắc nghẹn xương cá. Zezé cứ day dứt mãi chuyện của ông Bồ. Hằng đêm, Zezé đều năm mơ về những ngày còn được dạo chơi trên chiếc xe trắng cùng ông và mỗi khi đi qua tàu Mangaratiba, lồng ngực Zezé đau nhói và em thầm nguyền rủa con tàu tàn nhẫn ấy.

Ngày lại ngày cứ trôi qua, cho đến một tuần trước khi Zezé chuyển khỏi khu phố. Zezé đang trở về sau buổi học ở trường. Ngày mai là buổi cuối, Zezé phải chia tay  cô giáo và các bạn. Trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Zezé đi ngang qua tiệm bánh. Nơi đây lần đầu em gặp ông Bồ, là nơi ông từng hay lui tới. Zezé lấy hết can đảm và hy vọng, mở cửa bước vào. Đảo mắt một hồi, Zezé chú ý đến chiếc bàn xa nhất ở một góc quán. Em thấy ông chủ quán Ladislau đang ngồi bàn chuyện cùng một ông già to con, mái tóc xoăn đã bạc dần. Zezé đã bàng hoàng đến độ rơi cả cặp sách khi trông thấy gương mặt đang quay lại nhìn mình. Bộ râu bồng bềnh, gương mặt phúc hậu toát vẻ dịu dàng dù băng gạc dán chi chít. Ánh mắt ông có vẻ bất ngờ xen lẫn mừng rỡ khi thấy bóng hình Zezé. Là ông Bồ! Ông Manuel Valadares, người cha thân yêu của Zezé! Ông đã chết, em tưởng vậy, nhưng giờ ông sống lại ngay trước mắt Zezé. Không kịp nghĩ ngợi, Zezé lao đến chỗ ông Bồ, ôm chầm lấy ông, hôn lên má, lên vai, lên trán ông. Chẳng từ ngữ nào diễn tả hết niềm hạnh phúc của Zezé lúc này. Ngẩng lên nhìn ông Bồ, Zezé thấy lòng mình an tâm đến lạ. Mọi muộn phiền trên đời giờ hoàn toàn tan biến. Dẫu thời gian còn lại bên ông ngắn ngủi và chờ em phía trước có thể là khó khăn muôn trùng, em cũng chẳng sợ. Giờ đây, Zezé hạnh phúc hơn bao giờ hết. Một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, xuất phát từ đáy lòng hiện ra trên gương mặt em, tựa như ánh mặt trời rực rỡ sau cơn giông…

Mọi đứa trẻ đều là tờ giấy trắng, muốn trẻ nên người thì cần dùng tình thương và lòng khoan dung để dạy dỗ, chỉ ra lỗi sai để trẻ biết mà sửa chữa chứ không nên đánh mắng, “thương cho roi cho vọt” như cha mẹ Zezé đã từng. “Cây cam ngọt của tôi” là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng giàu sức nặng dành cho tất cả mọi người về giá trị của việc giáo dục trẻ em đúng cách, tôn trọng và học cách lắng nghe trẻ, nuôi dưỡng bằng thương yêu và dạy các em cách trao đi tình thương ấy. Chỉ có như vậy thế hệ mai sau mới có thể hoàn thiện cả về thể chất lẫn nhân cách, lớn lên với những phẩm chất tốt đẹp, trở thành những công dân của xã hội tiến bộ và văn minh. Đúng như câu danh ngôn: “Dành sự yêu thương cho trẻ em là cách tốt nhất để nuôi dưỡng một đứa trẻ có một tâm hồn, nhân cách đẹp”.

Phm Ngc Lan Anh
(hc sinh lp 9A8 Trưng THCS Nguyn Đăng Sơn,
xã Ch
Mi, tnh An Giang)

Bình luận (0)