Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những ngôi trường vùng cao sáng đèn trong mưa lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Giữa những ngày miền Trung chìm trong mưa lũ, sạt lở và chia cắt, tại các xã vùng cao thuộc ở Trà My, Đông Giang (TP.Đà Nẵng), những ngôi trường không chỉ giữ vai trò dạy học mà còn trở thành “pháo đài” an toàn của cộng đồng. Ở đó, thầy cô giáo dù nghỉ dạy học vẫn bám trường, bám dân, cứu trợ và giữ an toàn cho học trò.

Cô giáo Trà Thị Thu hỗ trợ bà con vùng cao tránh lũ, sạt lở 

Tiếp sức người dân vùng lũ

Những ngày cuối tháng 10, mưa như trút trên mái trường Trà Vinh. Trong sân, thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vinh cùng đồng nghiệp khiêng từng bao gạo lên xe bán tải. Con đường đến thôn 1 vừa thông tạm, nhà trường đã quyết định xuất 1,5 tạ gạo từ kho dự trữ của trường vận chuyển ngay đến Nhà văn hóa thôn 1 Trà Vinh cũ, nơi hàng chục hộ dân đang tránh lũ. Những ngày qua, trường học đã trở thành “hậu cần” cho cả xã. Kho chứa đồ khô, nước sạch, mì tôm vốn chuẩn bị cho học sinh bán trú, trong mưa lũ chia cắt đã được xuất ra để hỗ trợ những bữa cơm ấm cho bà con dân bản bị cô lập.

Bữa cơm ấm lòng giữa ngày mưa lũ tại điểm tránh lũ

Ở xã Trà Leng, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng 1, cùng đồng nghiệp chung tay nấu 250 suất cơm nóng cho người dân trú tại Nhà đa năng thôn 1 và trụ sở Công an xã. Mưa vẫn dội xối xả. Các thầy cô nhóm bếp bằng củi ướt, bắc nồi cơm giữa hiên lớp học. “Có lương thực là phải chia. Dân đói là mình không yên. Cứ còn người, còn gạo, còn đường thì còn đi. Khi ô tô không vào được thì mình chọn đi xe máy để tiếp ứng”, thầy Phương nói.

Những ngày mưa nối mưa, các thầy cô giáo đã tự mình gánh gạo, chở nước, mang trứng, sữa đến từng điểm dân trú. Có chặng đường bùn lấp gần bánh xe, thầy cô phải xuống đẩy, trượt ngã nhưng vẫn giữ chặt bao lương thực trên vai.

Người dân tránh lũ ở điểm trường Cheng Tong (xã Trà Tập)

Ở xã Trà Tập, điểm trường Lăng Lương thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An trở thành nơi trú tạm của 16 hộ dân với 90 nhân khẩu. Phòng học thành nơi ngủ, sân trường thành bếp ăn tập thể. “Bà con cần chỗ trú, nhà trường luôn sẵn sàng mở cửa trường học”, thầy Trương Công Một, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vân, ba điểm trường lẻ cũng được trưng dụng làm nơi tránh trú. “Các phòng giáo viên, phòng học đều sẵn bếp gas, thực phẩm. Nếu cần, chúng tôi chuyển thêm từ điểm chính vào”, thầy Hồ Văn Hạnh cho biết.

Những hậu phương thầm lặng

Từ sáng sớm 28-10, nhiều học sinh vùng sâu đã quay lại trường sau ngày nghỉ cuối tuần. Đến trưa, tin báo sạt lở liên tiếp, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tiếp tục có công văn yêu cầu tạm ngưng dạy học. Ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Vinh, 16 em ở xa không thể về do mưa lớn, nhà trường quyết định giữ các em lại. “Không để các em tự đi trong mưa. Ở lại, chúng tôi lo cơm, lo chỗ ngủ, trực 24/24”, thầy Điệp nói. Căn bếp trường đỏ lửa suốt những ngày mưa lũ, mùi cơm hòa vào mùi khói bếp cay xè mắt do củi bị thấm nước mưa.

Theo thống kê ban đầu, toàn TP.Đà Nẵng có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn. Toàn TP có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn và 29 xã, phường bị ngập nặng. Mưa lũ làm 11 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng, gây thiệt hại về lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân. Về giao thông, có 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy với khối lượng đất đá 62.845m3.

Những ngày qua, tại trường Trà Linh, cô giáo Trà Thị Thu cùng đoàn viên xã dọn sân trường, kê lại giường, nấu cơm tiếp sức cho người dân vùng lũ bị cô lập. Cô Thu cho biết, những ngày qua, cũng như nhiều giáo viên khác ở vùng cao này đã ở lại, chung tay cùng nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ Bạn thương nhau Đà Nẵng, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương tiếp ứng cho nhiều điểm sơ tán tránh lũ, sạt lở. Hàng trăm bà con đang trú tại các điểm trường, Nhà văn hóa, trụ sở Công an xã… Để có những bữa ăn giúp người dân trong lúc khốn khó, nhiều thầy cô và đoàn viên thanh niên, mạnh thường quân phải lội suối suốt 4 tiếng để đưa thực phẩm. Có người gác đêm canh học trò không ra ngoài. Có người thức trắng trong tiếng mưa gió, chỉ mong sạt lở đừng kéo thêm đất. “Chúng tôi đã quen với “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Có gì giúp được là làm ngay”, thầy Lê Huy Phương nói. Dường như không ai đợi lệnh. Trong gian khó, mỗi thầy cô là một “người lính không quân phục”, tự nguyện vào trận, tiếp sức cho bà con quê mình.

Trên những triền núi Trà Leng, đêm 29-10, điện lưới mất, mưa chưa dứt. Nhưng ngọn đèn nhỏ trong phòng học Trà Vinh vẫn sáng. Giữa mưa lũ, hình ảnh thầy cô bên gian bếp đỏ lửa, học trò ngồi trong khu nội trú an toàn là điều ấm áp nhất ở Trà Vinh. Giữa mưa gió, hình ảnh người thầy, người cô miệt mài bên bao gạo, nồi cơm, thùng nước sạch đã trở thành điểm tựa bình yên cho bản làng. Họ không chỉ giữ trò mà giữ luôn niềm tin rằng giữa vùng lũ dữ, tình người vẫn bền bỉ sáng lên từ những mái trường.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)