Giữa những lũy tre và cánh đồng cũ của vùng đất thép Củ Chi, có một ngôi trường đã lớn lên theo cách rất đặc biệt. Không chỉ đặc biệt vì nó là trường mầm non đầu tiên của xã Tân Thông Hội, mà còn vì mỗi viên gạch của ngôi trường hôm nay được xây nên từ sự kiên cường, nhẫn nại và một tình thương sâu nặng mà người dân nơi đây vẫn nhắc mãi: tình cảm của cố Thủ tướng Phan Văn Khải dành cho quê hương mình.

Những năm sau ngày giải phóng, Tân Thông Hội còn là vùng đất kiệt quệ bởi chiến tranh. Trường Mẫu giáo Bông Sen 2 – tên gọi thuở ban đầu – chỉ là một vài căn nhà tranh dựng tạm trên nền đất đỏ. Tường lá, mái dột, sân đất, thiếu thốn mọi vật dụng. Phụ huynh còn phải khôi phục lại cuộc sống nên việc gửi con đến lớp gần như là chuyện xa xỉ. Giáo viên không có lương cố định, bữa cơm còn thiếu, mọi thứ đều dựa vào sự đùm bọc trong thôn xóm.
Thế nhưng chính trong bối cảnh nghèo khó ấy, một tập thể giáo viên đã tự bám trường theo cách vừa thương con trẻ, vừa thương chính cái nghề mình chọn. Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan, người gắn bó với trường từ năm 1997, chia sẻ: “… cơ sở vật chất lúc đó khó khăn lắm, tụi tôi vừa dạy vừa lao động, nuôi heo, nuôi vịt, trồng rau, cấy lúa. Làm được bao nhiêu thì để lo cơm nước cho các cháu và lo cho tập thể”. Nhờ vậy, trường giữ chân được giáo viên và duy trì lớp học trong giai đoạn gần như không có nguồn lực.

Câu chuyện về việc nuôi heo, nuôi vịt từng trở thành ký ức đặc biệt của những người gắn bó hơn nửa đời với trường. Có năm, tiền bán heo chỉ đủ mua cho mỗi giáo viên một con vịt để ăn Tết. Có năm, tập thể đan giỏ từ dây nhựa để đổi lấy ít thù lao. Nhưng chính từ những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy, một môi trường mầm non được giữ lại và nuôi lớn giữa vùng đất thép.
Trong những thời điểm gian khó đó, cố Thủ tướng Phan Văn Khải luôn dành thời gian ghé thăm mỗi lần ông trở về quê. Ông bước vào lớp, bế từng đứa trẻ, ân cần hỏi han từng cô giáo. Sự gần gũi ấy được các thế hệ giáo viên nhớ mãi. Cô Loan kể: “… Bác Khải ghé trường thương lắm. Bác dặn tụi tôi dạy các cháu ăn ngon, ngủ khỏe, ngoan ngoãn, mai này làm người có ích cho đất nước. Mấy lời đó, tụi tôi nhớ hoài”. Không phải một chuyến, mà rất nhiều chuyến thăm của ông giống như nguồn động viên tinh thần để những cô giáo trẻ ngày ấy thêm vững lòng mà bám lấy nghề.

Cũng chính ông là người đã đề xuất huyện quan tâm, hỗ trợ để trường có điều kiện phát triển mô hình bán trú – điều rất mới mẻ lúc bấy giờ ở vùng ngoại thành. Nhờ đó, Bông Sen 2 trở thành trường đầu tiên ở Củ Chi có mô hình bán trú bền vững, giúp trẻ được chăm sóc đầy đủ, còn phụ huynh yên tâm sản xuất. Khi nhà trường được phong danh hiệu Anh hùng lao động, ông lại kiến nghị để tập thể giáo viên được một chuyến đi Hà Nội như phần thưởng tinh thần xứng đáng sau nhiều năm cống hiến. Những điều giản dị mà sâu sắc ấy khiến ngôi trường này luôn được nhắc đến như một dấu ấn đẹp trong tình cảm của người con Tân Thông Hội dành cho quê hương.
Từ những căn phòng tranh vách lá, tập thể giáo viên và phụ huynh dần vận động để xây nên những phòng học kiên cố hơn. Năm 1981, trường có 20 phòng học tranh tre, phục vụ gần 700 trẻ. Tuy vậy, lớp học vẫn chật hẹp và xuống cấp, mùa mưa phải đem thau ra hứng nước. Khi có thêm trẻ, trường lại tiếp tục dựng chòi lá để đủ chỗ. Mọi thứ tiến từng bước nhỏ nhưng đầy nghị lực.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2000 khi trường được xây mới hoàn toàn trên khuôn viên rộng hơn 7.400m². Những dãy phòng học kiên cố, phòng chức năng, sân chơi, hồ bơi, vườn cây được hình thành. Đây là kết quả của sự vận động nhiều năm của huyện, của ngành giáo dục và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của ông Khải dành cho giáo dục quê nhà.

Nhờ ngôi trường mới, điều kiện học tập và chăm sóc trẻ được nâng lên rõ rệt. Năm 2002, trường trở thành trường mầm non đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động – một cột mốc hiếm có trong hệ thống giáo dục mầm non ở TP.HCM thời bấy giờ.
Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động trong dãy trường mới, đến năm 2016, cơ sở vật chất lại xuống cấp. Khi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng, cô Lê Thị Thu Thủy đối diện với nhiều lo lắng. Cô kể rằng cảm giác khi về trường là “vừa vui vì được đứng đầu một ngôi trường lớn, vừa lo vì không biết mình có giữ được những thành quả mà các thế hệ trước gây dựng hay không”.
Chỉ sau một năm, nhờ sự đồng lòng của giáo viên và phụ huynh, cảnh quan trường được cải tạo hoàn toàn: sân trường xanh hơn, lớp học sáng sủa hơn, môi trường thân thiện hơn. Trường được công nhận “Trường học xanh”, hoàn thiện tiêu chí môi trường giáo dục thân thiện và được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia.
Trong vùng đất thép, nơi truyền thống yêu nước và tinh thần bền bỉ đã ăn sâu vào nếp sống, các cô gọi những đứa trẻ là “những hạt giống đỏ” – thế hệ lớn lên từ đất Củ Chi kiên cường, cần được chăm sóc bằng cả tình thương và trách nhiệm.
Hôm nay, khi nhìn lại hành trình từ những mái lá năm xưa đến ngôi trường xanh mát hiện tại, những cô giáo gắn bó với trường hàng chục năm vẫn không quên hình ảnh ông Sáu Khải về thăm, bế những đứa trẻ, hỏi han về bữa ăn giấc ngủ của các bé và động viên từng giáo viên. Tình cảm ấy không chỉ là sự quan tâm của một người lãnh đạo mà còn là tình thương của người con xa quê dành cho nơi mình sinh ra.
Trường Mầm non Tân Thông Hội 2 vì vậy không chỉ là một ngôi trường mầm non bình thường, mà còn là một câu chuyện của lòng người, của sự chung tay bền bỉ giữa tập thể giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương suốt 5 thập kỷ qua.
Thương Nguyên

Bình luận (0)