Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cô giáo đưa dân ca đến gần với sinh viên và người trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Đến vi ngh thut không phi đ tìm hào quang mà đơn gin ch vì mun đưc hát đ chia s, gi gìn và lan ta nhng giá tr tt đp ca dân tc, cô Vũ Th Bích Duyên (ging viên Khoa Qun lý văn hóa, ngh thut, Trưng Đi hc Văn hóa TP.HCM) đã chn ngh giáo đ đưa dân ca đến vi sinh viên và gii tr. Tri qua gn 2 thp k gn bó vi ngh, cô Duyên “truyn la” cho biết bao thế h sinh viên, giúp các em trưng thành, không ch yêu ngh thut truyn thng mà còn chung tay lan ta cái đp và lòng nhân ái.

Cô Vũ Thị Bích Duyên (bìa phải) đến thăm và học hỏi từ hai chị em nghệ nhân dân ca quan họ 

“Gi hn” dân tc

Cô Duyên đến với dân ca do ảnh hưởng từ bà và mẹ. Từ bé, cô thường nghe bà hát ru, nghe mẹ hát những khúc dân ca Bắc bộ mộc mạc trong lúc làm việc nhà. Lâu dần, những giai điệu ấy ngấm vào mình lúc nào không hay. Khi lớn lên, mỗi lần nghe lại, cô lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt, vừa thân quen, vừa sâu lắng. Rồi chính từ cảm xúc đó, cô bắt đầu tự học, tự nghe, tự hát, chỉ đơn giản vì thấy yêu và muốn giữ lại những âm thanh tuổi thơ, những giai điệu của quê hương. Cứ như thế, dân ca trở thành một phần trong cuộc sống của cô Duyên. Đó không chỉ là âm nhạc mà là nơi cô tìm thấy sự bình yên và niềm tự hào về cội nguồn văn hóa dân tộc.

Xác định mình đến với nghệ thuật không phải để tìm hào quang mà đơn giản chỉ vì muốn được hát để chia sẻ, để giữ gìn và lan tỏa những giá trị mà mình yêu thích nên cô Duyên không đi theo con đường chuyên nghiệp mà chọn cách trở thành cô giáo để đưa dân ca đến với sinh viên và các bạn trẻ như một cách đến “giữ hồn” dân tộc. “Thực ra, tôi đã yêu nghệ thuật từ rất nhỏ. Những câu hát ru của bà, giọng hát dịu dàng của mẹ đã gieo vào tôi niềm say mê từ khi còn bé. Nhưng khi lớn lên, sống trong một gia đình có nền nếp và truyền thống học hành – mẹ là giáo viên dạy toán, anh trai từng học sư phạm toán – tin, chị gái học sư phạm tiếng Anh – nên từ nhỏ, tôi đã quen với môi trường giáo dục và tinh thần học tập nghiêm túc. Gia đình không bao giờ ép buộc nhưng chính niềm tin của bố mẹ khiến tôi luôn ý thức rằng mình phải cố gắng học thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng đó. Vì vậy tôi chọn trở thành giảng viên dạy văn hóa nghệ thuật và điều đó giúp tôi vừa được sống với nghề giáo – nghề truyền thống của gia đình vừa được thỏa mãn đam mê nghệ thuật mà mình yêu từ nhỏ”, cô Duyên cho biết.

Cô Duyên hát dân ca Nam bộ tại Bảo tàng Áo dài

Theo cô Duyên, cô chọn nghề giáo vì giảng dạy cũng là một cách rất đẹp để sống với nghệ thuật. Khi đứng lớp, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn được chia sẻ tình yêu dân ca, được gieo vào lòng sinh viên niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Với cô, đó là niềm hạnh phúc lớn – một ánh sáng dịu dàng nhưng bền bỉ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.

Cho sinh viên “chm tay” vào ngh

Hiện cô Duyên đang công tác tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, phụ trách các học phần như Đại cương nghệ thuật, Múa, Kỹ năng hoạt động câu lạc bộ – đội – nhóm và quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng. Đây là những môn học cần sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nên trong mỗi giờ lên lớp, cô Duyên luôn cố gắng tạo không khí thoải mái để sinh viên được thực hành, được nói và được thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất. “Tôi nghĩ, khi sinh viên thật sự được “chạm tay” vào nghề, được trải nghiệm, được thử sức và được sai để rồi tự rút kinh nghiệm thì đó là cách học hiệu quả nhất. Tôi cũng khuyến khích các em tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình biểu diễn và trải nghiệm văn hóa thực tế, vì những điều đó giúp các em hiểu hơn về công việc mình đang theo đuổi và trân trọng hơn những giá trị xung quanh. Tôi không đặt nặng việc phải “truyền đạt đạo đức”, chỉ mong qua những giờ học và hoạt động chung, sinh viên cảm nhận được sự chân thành và niềm yêu nghề của tôi, rồi từ đó tự hình thành cho mình cách sống và làm nghề đúng đắn”, cô Duyên nói.

Cô Duyên biểu diễn hát dân ca quan họ

Theo cô Duyên dân ca không phải là loại hình dễ “bắt tai” với thị hiếu hiện đại, nên việc truyền cảm hứng cho sinh viên đôi khi đòi hỏi rất nhiều tâm sức. “Tôi phải tự học, tự tìm cách thể hiện sao cho vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa khiến người nghe cảm thấy gần gũi, dễ tiếp nhận. Đặc biệt, để thể hiện được dân ca ba miền, tôi phải học phương ngữ và cách phát âm của từng vùng – sao cho đúng các từ đặc trưng, đúng ngữ điệu địa phương. Đó là quá trình tự nghe, tự cảm và tự học hàng ngày, vừa thử thách vừa giúp tôi thêm yêu công việc mình đang làm”, cô Duyên chia sẻ.

Để các em hiểu thêm về giá trị truyền thống của dân tộc, cô Duyên còn thường xuyên đưa các em tham quan các di tích văn hóa, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi hoặc tham gia các sự kiện nghệ thuật cộng đồng. Mỗi chuyến đi đều có mục đích riêng, nhưng điểm chung là tôi muốn các em được quan sát, được trải nghiệm thật, chứ không chỉ học trong giáo trình. Khi các em được tận mắt nhìn, được nghe, được tham gia và biểu diễn, thì kiến thức trở nên dễ nhớ và có ý nghĩa hơn. “Với tôi, đó không chỉ là những buổi học ngoại khóa mà là cơ hội để sinh viên hiểu rằng văn hóa không nằm trên trang giấy, mà hiện hữu trong đời sống, trong con người và trong cách chúng ta trân trọng những giá trị xung quanh mình”, cô Duyên chia sẻ.

Ngày nay nghệ thuật truyền thống không còn “thời hoàng kim” nhưng cô Duyên luôn tin rằng, nếu mình hát bằng tình cảm thật, kể bằng cảm xúc thật thì người nghe dù là sinh viên hay khán giả trẻ vẫn sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong đó. “Trong giảng dạy, tôi không cố gắng “thuyết phục” sinh viên yêu dân ca, mà chỉ để các em được nghe, được hát, được thử. Khi các em trực tiếp tham gia, được cảm nhận bằng tai, bằng mắt, bằng cả cảm xúc, thì sự hứng thú sẽ đến tự nhiên. Tôi cũng liên hệ với các cơ sở văn hóa, câu lạc bộ nghệ thuật, nhà văn hóa địa phương để sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động thực tế ngoài cộng đồng. Qua đó, các em vừa được trải nghiệm nghề, vừa gắn kết lý thuyết với thực hành, tạo nên nền tảng đầu tiên để hiểu và cảm về nghệ thuật truyền thống”, cô Duyên chia sẻ.

Kiu Khánh

Bình luận (0)