Giữa vùng đất thuộc xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) còn lắm gian khó, có một cô giáo hơn hai mươi năm miệt mài bám lớp, bám trường, kiên định với bảng đen phấn trắng. Không chỉ truyền chữ, cô còn truyền yêu thương, khơi dậy khát vọng học tập nơi học trò nghèo. Đó là cô giáo Hồ Thị Tuyết – giáo viên Trường THCS Triệu Thượng, người được đồng nghiệp và học sinh trìu mến gọi là “người truyền lửa”.

Người thầy phải có lửa trong tim
Hình ảnh cô giáo Hồ Thị Tuyết với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hậu và ánh mắt ấm áp đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ học trò vùng đất khó Triệu Thượng (nay là xã Triệu Phong). Gần hai mươi năm qua, cô vẫn lặng lẽ đi về giữa những mùa mưa nắng, tận tụy với nghề dạy học ở nơi còn nhiều khó khăn, thử thách.
Sinh năm 1982 tại thôn Trà Liên Đông (xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị), một vùng đồng chiêm trũng quanh năm lam lũ, cô Tuyết lớn lên trong gia đình nông dân nghèo nhưng luôn coi trọng việc học. “Nhà tôi không dư giả, nhưng ba mẹ luôn nói chỉ có con chữ mới giúp mình đổi đời”, cô Tuyết kể. Từ nhỏ, cô Tuyết đã say mê văn chương, thường ngồi hàng giờ đọc truyện, ghi chép lại những câu văn mình yêu thích. Lên lớp 8, cô được chọn vào lớp chuyên văn của Trường chuyên tỉnh Quảng Trị (nay là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 2004, cô trở về quê công tác, lần lượt dạy ở các trường THCS Triệu Thuận, THCS Triệu Trạch và từ năm 2013 đến nay là Trường THCS Triệu Thượng. “Thời đó nhà nghèo, tôi chọn học sư phạm vì được miễn học phí, cũng để đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Nhưng càng dạy, tôi càng thấy mình đã chọn đúng. Hạnh phúc của nghề giáo là được chứng kiến học trò trưởng thành”, cô Tuyết nói.
Cô Tuyết nói nghề giáo đến với mình là “một mối duyên lành”. Niềm say mê của cô không chỉ đến từ tình yêu văn chương mà còn từ tấm gương của những người thầy, người cô từng dạy mình, những người đã gieo vào cô lòng nhân ái và niềm tin vào giá trị con người. “Ngày ấy, tôi mê con số chẳng kém con chữ, nhưng chính những bài giảng của thầy cô đã giúp tôi hiểu rằng tâm hồn mình tìm thấy nơi neo đậu”, cô bộc bạch.

Hai mươi năm đứng lớp, niềm vui của cô là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt học trò sáng lên vì hiểu bài, hay nụ cười hồn nhiên sau một giờ văn đầy cảm xúc. “Tôi tin giáo dục có thể đổi thay cuộc đời. Chính niềm tin ấy giúp tôi đi qua những tháng ngày gian khó”, cô Tuyết nói.
Nặng lòng với học sinh vùng khó
Hai mươi năm trước, Triệu Thượng bấy giờ là xã còn nhiều gian khó, nơi những con đường đất quanh co vẫn in dấu bùn sau mỗi mùa mưa, nhất là vùng Trấm – một vùng đất giáp phía núi. Từ nhà đến trường, cô Tuyết phải vượt quãng đường dài, có khi lội nước ngập đến đầu gối, có khi phải dắt xe qua bùn. “Có hôm mưa lớn, nước tràn lên tận sàn lớp. Học trò ngồi chờ cô trong mưa, thấy tôi tới, mấy em chạy ra giúp cô giáo lấy nước rửa trôi bớt bùn đất trước khi vào lớp”, cô Tuyết xúc động nhớ lại.
Với cô, mỗi học sinh vùng này là một câu chuyện về nghị lực. Nhiều em gia đình nghèo, cha mẹ bận mưu sinh, sáng đi học bụng chưa no, chiều lại ra đồng. Có em nghỉ học vì trông em nhỏ. Cô đến tận nhà vận động, có khi chở em đi học cùng. Nhìn các em quay lại lớp, cô thấy lòng vui và nhẹ nhõm.
Mỗi tiết văn là một cuộc trò chuyện. “Tôi kể cho các em nghe những câu chuyện đời, để các em hiểu rằng văn học không ở đâu xa, mà ở ngay quanh mình, trong giọt mồ hôi cha, ánh mắt mẹ”, cô nói. Giữa thời đại công nghệ, cô Tuyết luôn tìm cách làm mới tiết học, cho học sinh dựng kịch, làm video, sáng tác thơ, đọc diễn cảm. “Các em vừa học vừa sáng tạo, khi cảm xúc được khơi dậy, kiến thức tự nhiên trở nên dễ tiếp thu hơn”.
Cô Tuyết bảo, công nghệ có thể hỗ trợ bài giảng, nhưng trái tim mới là điều chạm đến học trò. Cảm xúc là thứ mà không một công nghệ nào có thể thay thế con người. Giữa thời đại công nghệ và mạng xã hội, khi học sinh có quá nhiều lựa chọn, người thầy dạy văn như cô Tuyết vẫn âm thầm giữ “hồn cốt” của chữ nghĩa. Cô bảo, nhiệm vụ của người thầy bây giờ không chỉ là dạy mà là đồng hành, khơi mở cảm xúc và nhân cách. “Tôi luôn tin rằng, nếu thầy cô đủ yêu, đủ tin, đủ đồng cảm, thì ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Công nghệ có thể thay đổi cách học, nhưng không thể thay thế được trái tim”, cô nói.
Không chỉ dạy chữ, cô Tuyết còn dạy trò cách sống tử tế, biết yêu thương. Cô trích tiền lương mua áo quần, sách vở tặng học sinh; tổ chức bình bầu, khen thưởng để khích lệ những em tiến bộ; vận động học bổng, xe đạp, máy tính, quần áo cho học sinh nghèo. “Thấy trò thiếu thốn, tôi không thể yên lòng. Giúp được gì, dù nhỏ, tôi đều làm”, cô chia sẻ. Trong đợt dịch Covid-19, cô cùng đồng nghiệp vận động máy tính, điện thoại cũ để học sinh có thể học trực tuyến. Cô Tuyết nói, nguồn năng lượng cho những việc tử tế ấy đến từ ba mình, người chiến sĩ cách mạng luôn dạy con sống tử tế và biết cho đi. Phần khác, người bạn đời của cô cũng là một giáo viên. Anh ấy thấu cảm được khó khăn của các học trò nghèo nên luôn ủng hộ và động viên cô trên con đường thiện nguyện.
“Hai mươi năm, biết bao khoảnh khắc xúc động, tôi hiểu rằng tình cảm chân thành của học trò chính là nguồn động lực to lớn để người thầy thêm kiên định với con đường mình đã chọn. Nhờ những giây phút ấy, tôi càng tin rằng nghề giáo, dù vất vả đến đâu, vẫn là hành trình đẹp đẽ và đáng tự hào nhất trong đời”, cô Tuyết nói.
Thiên Phúc

Bình luận (0)