Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Viết lên tương lai cho những đứa trẻ không may mắn tại Cần Giờ

Tạp Chí Giáo Dục

Gia vùng đt Cn Gi còn đm du mn ca bin và nhp sng chm ca mt vùng ngoi thành xa trung tâm, Trưng Chuyên bit Cn Thnh tr thành đim ta cho 59 tr khuyết tt đang tng ngày ln lên trong yêu thương. Nơi y, nhng ba ăn min phí, nhng bài hc kiên trì và s tn tâm thm lng ca giáo viên đã dng nên mt mái trưng đc bit.

Cô Trần Thị Lệ Thu bên các em học sinh của Trường Chuyên biệt Cần Thạnh 

Ngôi trường thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, tiền thân là cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật do Giáo xứ Cần Giờ thành lập từ năm 1993. Trải qua hơn ba thập kỷ, cơ sở vật chất đã khang trang hơn, nhưng câu chuyện về sự hy sinh của các thầy cô vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khi mọi việc đều được gây dựng bằng nghĩa tình và tinh thần tự nguyện.

Trường Chuyên biệt Cần Thạnh hiện đang nuôi dạy 59 học sinh với nhiều dạng tật khác nhau như Down, bại não, khiếm thính, hoặc rối loạn phổ tự kỷ. Điều khiến bất cứ ai ghé thăm cũng thấy xúc động chính là việc nhà trường vẫn duy trì bữa ăn bán trú hoàn toàn miễn phí cho tất cả học sinh – một điều mà ngay cả nhiều trường chuyên biệt trong nội thành cũng không thể làm được trong thời điểm vật giá leo thang.

Bữa ăn bán trú miễn phí được duy trì hằng ngày cho 59 học sinh khuyết tật

Cô Trần Thị Lệ Thu – Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh cho biết, đây là “nếp quen” của trường từ thuở sơ khai. Khi cơ sở được giáo xứ bảo trợ, trẻ khuyết tật được nuôi ăn hàng ngày. Truyền thống ấy vẫn được giữ gìn đến hôm nay nhờ sự nỗ lực vận động của nhà trường.

“Nhiều trường khác phải thu tiền ăn, nhưng trường mình thì không. Giờ mà thu thì tôi và các thầy cô đều cảm thấy áy náy. Còn vận động được, còn xoay xở được là tôi sẽ cố gắng để các con có bữa trưa đầy đủ”, cô Thu chia sẻ.

Mỗi suất ăn có giá khoảng 35.000 đồng. Hơn 50 suất mỗi ngày là một khoản không nhỏ, tính ra mỗi tháng trường phải chi hàng chục triệu đồng. Số tiền ấy hoàn toàn đến từ nguồn vận động xã hội hóa, khi có lúc ổn định, lúc lại vô cùng chật vật.

Theo cô Thu, nỗi lo lớn nhất là một ngày nào đó nguồn hỗ trợ cạn đi, hành trình duy trì bữa ăn miễn phí sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến những đứa trẻ mà điều kiện kinh tế gia đình vốn đã thiếu thốn.

Một giờ học tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, nơi mỗi học sinh được hỗ trợ theo khả năng của mình

Nỗi lo ấy nhiều lần khiến cô trăn trở. Có giai đoạn, trước khi cô nhận nhiệm vụ tại trường, nguồn quỹ từ thiện nước ngoài từng tài trợ tiền ăn đã rút đi, khiến mọi thứ tưởng chừng rơi vào ngõ cụt. Nhưng rồi bằng sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, các thầy cô bắt đầu vận động lại từ đầu. Gạo, rau, gia vị, mái che, ti vi… thứ gì xin được là xin, thứ gì tiết kiệm được là tiết kiệm. Nhiều buổi đi chợ, cô Thu không ngại xin thêm mớ rau, chai nước mắm, lon gia vị để tiết kiệm cho nhà trường vài chục ngàn đồng mỗi ngày. Tất cả tạo nên nền tảng để duy trì bữa ăn tử tế cho học sinh – những đứa trẻ mà phần lớn gia đình đều khó khăn, ít điều kiện chăm sóc.

Nếu bữa ăn là câu chuyện của vật chất, thì hành trình đồng hành cùng học sinh đặc thù lại là câu chuyện của trái tim. Nhiều lớp học ở trường có trẻ với nhiều dạng tật khác nhau, đòi hỏi giáo viên không chỉ có kỹ năng mà cần một sức bền tinh thần đặc biệt.

Cô Vũ Thị Mỹ Thơ, người đã gắn bó 29 năm, kể rằng ngày đầu đi dạy cô từng bị một học sinh bất ngờ đánh vào mặt. “Em không biết đó là sai. Mình phải vượt qua nỗi sợ ban đầu, lấy tình thương và sự kiên nhẫn để dạy các em hiểu ranh giới hành vi”. Vài năm đầu là những chuỗi ngày thử thách, nhưng rồi những tiến bộ nhỏ bé như biết khoanh tay chào, biết chờ đến lượt, biết nói lời cảm ơn – đã nuôi dưỡng niềm vui nghề của cô.

Nhắc đến ngày nghỉ hưu, giọng cô Thơ chùng xuống. Gần ba thập kỷ dạy trẻ đặc biệt khiến cô xem nhiều học sinh như một phần gia đình. “Có những em tôi dạy gần chục năm, nhìn các em thay đổi làm tôi thương lắm. Nghỉ hưu chắc nhớ trường, nhớ trò lắm”, cô tâm sự.

Trong khi đó, thế hệ giáo viên trẻ như cô Trần Thị Lệ Xuân (sinh năm 1995) lại cho thấy một tinh thần bám nghề không kém phần bền bỉ. Dù được đào tạo sư phạm tiểu học, cô chọn gắn bó 8 năm với trường chuyên biệt. Mỗi ngày, cô đi đò 45 phút từ đảo Thạnh An vào đất liền rồi tới trường, chi phí đi lại 40.000 đồng/ngày. Nhưng khi nhìn thấy học sinh – nhiều em bị bỏ rơi, hoặc quá thiệt thòi về tình cảm cô lại thấy mình có lý do để tiếp tục. “Tôi thương các bé nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xin ra ngoài”, cô Xuân nói trong nước mắt.

Một bài học mà học sinh bình thường học trong 4 tiết có thể kéo dài đến 12 tiết đối với trẻ khuyết tật. Có những em theo học từ 2 tuổi đến 18 tuổi mới đạt được mức “đọc thông viết thạo” và những kỹ năng sống tối thiểu. Nhưng với giáo viên, đó là kết quả của cả một hành trình dài tận tụy.

Những nỗ lực ấy đã mang lại trái ngọt đáng kể. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch xã Cần Giờ, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện, đánh giá cao chuyên môn của trường. Bà cho biết trường từng đạt tám, chín giải trong hội thi Nét vẽ xanh cấp TP – một thành tích đáng tự hào với một đơn vị nuôi dạy trẻ khuyết tật ở vùng ngoại thành xa xôi.

Từ nhiều năm qua, hành trình của Trường Chuyên biệt Cần Thạnh vẫn lặng lẽ như chính vùng đất Cần Giờ hiền hòa, nhưng những gì họ mang lại cho trẻ khuyết tật lại chưa từng nhỏ bé. Từng nụ cười, từng bước tiến của học sinh là minh chứng cho lòng bền bỉ của các thầy cô – những người tiếp tục gieo niềm tin để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Thương Nguyên

Bình luận (0)