Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Phê bình học sinh sao cho hiệu quả?

Tạp Chí Giáo Dục

Phê bình hc sinh là mt phn không th thiếu trong giáo dc, nhưng nó ch thc s có giá tr khi tr thành đng lc đ các em thay đi theo hưng tt đp hơn, ch không phi là ni s hãi hay s tn thương kéo dài. Mt li phê bình đúng cách có th giúp hc sinh nhn ra sai sót, rèn luyn ý thc trách nhim và nuôi dưng nhân cách. Ngưc li, phê bình sai cách d gây phn ng tiêu cc: t ti, chng đi hoc mt nim tin vào thy cô.

Theo tác giả, khi thầy cô phê bình bằng trái tim, học sinh sẽ đáp lại bằng sự thay đổi từ trái tim (ảnh minh họa). Ảnh: N.H

Vậy làm thế nào để phê bình vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, vừa hiệu quả vừa thấm thía?

Xut phát t tình thương và s tôn trng

Điều đầu tiên và quan trọng nhất: Giáo viên phải thực sự thương học sinh. Không có tình thương, mọi lời phê bình đều dễ biến thành mắng mỏ, xúc phạm. Học sinh, dù nhỏ hay lớn, đều nhạy cảm với thái độ của người nói. Khi cảm nhận được thầy cô phê bình vì muốn mình tốt hơn, các em sẽ dễ tiếp nhận hơn rất nhiều. Ví dụ: Thay vì nói “Em hỗn láo quá, sao dám cãi thầy!”, hãy nói “Thầy rất buồn khi em nói như vậy, vì thầy biết em là đứa trẻ ngoan và có thể cư xử tốt hơn thế”. Câu sau thể hiện sự thất vọng nhưng đồng thời vẫn khẳng định niềm tin vào học sinh, khiến các em day dứt và muốn sửa đổi. Giáo viên cần chú ý cách diễn đạt này trong mọi tình huống, tránh vì nóng giận mà nói lời nặng nề hay phê bình mang tính xúc phạm thì có thể gây tổn thương cho học sinh, không có tác dụng giáo dục.

Điều cần chú ý nữa là phê bình hành vi, không phê bình con người. Đây là nguyên tắc vàng trong mọi tình huống phê bình, đặc biệt với trẻ em và vị thành niên. Hãy chỉ rõ hành vi sai, không gán nhãn nhân cách. Ta nhìn nhận: 1) “Em là đứa lười biếng, không bao giờ làm bài tập!” và 2) “Thầy thấy tuần này em chưa làm bài tập về nhà, điều đó làm em mất cơ hội rèn luyện và tụt lại phía sau. Em có thể làm tốt hơn, thầy tin vậy”. Rõ ràng là câu 1) không phù hợp, bởi nhận định vào cá nhân, nhiều khả năng là sai lầm, vì học sinh chưa làm bài có thể vì nhiều lý do, không hẳn là do lười, thậm chí học sinh có thể lười học nhưng không chắc lười việc khác. Câu 2) nói đúng tập trung vào hành vi (chưa làm bài tập), hậu quả (tụt lại phía sau) và kỳ vọng tích cực (em có thể làm tốt hơn). Nó không làm tổn thương giá trị bản thân học sinh. Vì vậy, phê bình con người là điều luôn phải thận trọng, gần như tuyệt đối tránh khi áp dụng cho học sinh.

Phê bình riêng tư trưc, công khai sau (nếu cn)

Không học sinh nào muốn bị hạ nhục trước đám đông. Phê bình công khai chỉ nên dùng trong những trường hợp rất cần thiết và phải cực kỳ khéo léo. Thông thường, hãy gọi riêng học sinh ra nói chuyện. Một giáo viên trung học chia sẻ: Em học sinh lớp 9 hay nói tục trong lớp. Thay vì mắng trước lớp, cô gọi em ra hành lang, nhẹ nhàng hỏi: “Em có biết khi em nói từ ấy, bạn gái trong lớp thấy rất khó chịu không? Em là con trai, em muốn bảo vệ các bạn hay làm các bạn tổn thương?”. Em học sinh đỏ mặt, xin lỗi và từ đó không tái phạm. Chỉ một cuộc nói chuyện riêng 3 phút đã thay đổi cả một thói quen.

Nếu học sinh còn tái phạm, giáo viên vẫn nên cân nhắc để phê bình riêng hay nói trước đám đông. Giáo viên vẫn cần quan tâm tìm hiểu kỹ nguyên nhân của các sai phạm đó, để hiểu đúng, hiểu đủ vấn đề trước khi quyết định hình thức phê bình nào cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần dùng “phương pháp sandwich” (khen – phê – khen). Kỹ thuật này được nhiều giáo viên áp dụng rất hiệu quả: Bắt đầu bằng một điểm tốt thật lòng; tiếp theo chỉ ra điều cần sửa; kết thúc bằng sự động viên, kỳ vọng. Ví dụ: “Thầy thấy em rất chăm chỉ ghi chép bài và luôn đúng giờ – điều đó rất đáng quý. Nhưng hôm nay em ngủ gật trong giờ toán, như vậy em sẽ bỏ lỡ kiến thức quan trọng. Thầy tin lần sau em sẽ tập trung hơn, vì em vốn là học sinh có trách nhiệm”. Cách nói này giúp học sinh không cảm thấy bị “đè bẹp” mà vẫn thấy được giá trị của mình.

Đng vi kết lun!

Thay vì áp đặt, hãy để học sinh tự nhận ra lỗi lầm qua những câu hỏi khéo léo: “Em nghĩ nếu em đến muộn như hôm nay thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến cả lớp?”; “Khi em không làm bài tập nhóm, các bạn trong nhóm cảm thấy ra sao?”; “Em có muốn sau này khi đi làm, sếp cũng phải nhắc nhở em như thầy hôm nay không?”… Những câu hỏi này kích thích tư duy tự phản tỉnh, giúp học sinh tự rút ra bài học sâu sắc hơn là bị “dạy dỗ”. Bên cạnh đó, cần kết hợp phê bình với hướng dẫn cụ thể và cơ hội sửa chữa. Phê bình mà không cho cách sửa thì chỉ làm học sinh hoang mang. Hãy luôn kèm theo giải pháp và cơ hội làm lại. Ví dụ: Học sinh chép bài của bạn; thay vì phạt ngay, giáo viên có thể nói: “Thầy biết em có khả năng làm tốt bài này. Em hãy làm lại một bài tương tự vào ngày mai, thầy sẽ chấm lại và lấy điểm mới. Thầy tin em sẽ làm tốt hơn khi tự làm”. Hành động này vừa nghiêm khắc (không bỏ qua lỗi) vừa nhân văn (cho cơ hội sửa sai), đồng thời củng cố niềm tin vào năng lực của học sinh.

Trong các trường hợp nêu trên, yếu tố “khích lệ” luôn được đề cao, cần được giáo viên (cũng như người lớn nói chung) quan tâm thực hiện. Phê bình là để học sinh thấy sai nhưng khích lệ là cách định hướng, gợi mở để các em khắc phục và tiếp tục nỗ lực.

Chú ý đ tui và tính cách

Ở những nhóm tuổi khác nhau, điều kiện tâm sinh lý khác nhau cần có cách thức phê bình khác nhau. Với học sinh tiểu học: cần dịu dàng, dùng nhiều hình ảnh, ôm vai, vỗ về. Với học sinh THCS: cần lý lẽ rõ ràng, tôn trọng cái “tôi” đang lớn. Với học sinh THPT: có thể thẳng thắn hơn, đối xử như người trưởng thành, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. Một giáo viên lâu năm chia sẻ: “Cùng một lỗi trễ giờ, với em lớp 1 mình sẽ nắm tay dắt vào lớp và dặn “lần sau đi sớm với mẹ nhé em”; với học sinh lớp 12 mình sẽ hỏi “Em muốn thầy coi em là người có trách nhiệm hay không?”. Cùng mục tiêu, nhưng cách nói phải khác nhau”. Bên cạnh đó, các trạng thái tâm lý, tình cảm hoặc các điều kiện riêng biệt khác cũng cần được giáo viên hết sức quan tâm, để có cách thức ứng xử phù hợp. Ví dụ: học sinh vừa có tang nên chưa làm bài nhưng cũng không báo cho giáo viên biết mà giáo viên đã vội vàng phê bình thì hẳn là không tinh tế và dễ làm tổn thương trẻ. Đương nhiên, khi có sai sót, giáo viên cũng cần tự phê bình và xin lỗi khi sai. Không ít trường hợp giáo viên hiểu lầm hoặc nóng giận nói quá lời. Khi nhận ra, hãy xin lỗi công khai hoặc riêng tư. Hành động này không làm giảm uy quyền mà ngược lại, tăng uy tín rất lớn trong mắt học sinh. Các em sẽ học được rằng người lớn cũng biết nhận lỗi và sửa sai – đó là bài học nhân cách quý giá nhất.

Phê bình không phải là trừng phạt mà là một hình thức yêu thương cao cấp; đây nên là một nhận thức xuyên suốt của người lớn. Một lời phê bình hiệu quả phải làm học sinh thấy mình vẫn được yêu thương, vẫn được tôn trọng, và quan trọng nhất: thấy được con đường để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi thầy cô phê bình bằng trái tim, học sinh sẽ đáp lại bằng sự thay đổi từ trái tim. Đó mới chính là giáo dục thực sự.

ThS. Nguyn Minh Hi

Bình luận (0)