Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Quan tâm dạy trẻ làm các việc chân tay

Tạp Chí Giáo Dục

Trong xã hi hin đi, khi công ngh ngày càng phát trin, nhiu tr em có xu hưng ít tham gia vào các công vic chân tay, thay vào đó là thi gian dài trưc màn hình đin thoi, máy tính hoc các hot đng gii trí th đng. Điu này khiến tr thiếu k năng thc hành, gim kh năng t lp và không hiu giá tr ca lao đng.

Dạy trẻ làm việc chân tay là cách để cha mẹ và thầy cô cùng góp phần xây dựng thế hệ trẻ tự lập, trách nhiệm. Ảnh: Đ.Y

Việc cha mẹ và thầy cô quan tâm dạy trẻ làm các việc chân tay như dọn dẹp, nấu ăn, làm vườn hay sửa chữa đơn giản không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng sống mà còn rèn luyện nhân cách, trách nhiệm và sự trân trọng lao động.

Tm quan trng ca vic dy tr làm vic chân tay

Công việc chân tay, dù đơn giản như rửa bát, gấp quần áo hay tưới cây…, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Đầu tiên, các hoạt động này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng vận động tinh và vận động thô. Ví dụ, khi trẻ học cách gấp chăn, trẻ phải phối hợp tay, mắt và tư duy không gian, từ đó cải thiện sự khéo léo và tập trung. Một nghiên cứu từ ĐH Harvard chỉ ra rằng trẻ tham gia việc nhà từ sớm có chỉ số phát triển thể chất và nhận thức cao hơn so với trẻ chỉ học lý thuyết. Ở Israel, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trẻ được rèn luyện làm việc nhà thường xuyên khi lớn lên, đi làm thường có thu nhập cao hơn các trường hợp khác. Thứ hai, làm việc chân tay giúp trẻ xây dựng ý thức trách nhiệm và tự lập. Khi trẻ dọn phòng hay phụ giúp nấu ăn, trẻ học cách chịu trách nhiệm với không gian sống và hiểu rằng mọi thành quả đều cần nỗ lực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều trẻ được nuông chiều, dẫn đến tâm lý ỷ lại. Ví dụ, một học sinh lớp 5 biết tự giặt quần áo sẽ tự tin hơn khi đối mặt với thử thách cá nhân so với bạn cùng lứa chỉ biết chơi game. Thứ ba, lao động chân tay giúp trẻ trân trọng giá trị của công sức. Khi tự tay trồng cây, tưới nước và thấy cây lớn lên, trẻ hiểu được sự kiên nhẫn và ý nghĩa của việc chăm sóc. Điều này cũng giúp trẻ đồng cảm với những người lao động, từ đó hình thành nhân cách biết ơn và khiêm tốn. Trong văn hóa Việt Nam, truyền thống “kính trên, nhường dưới” và quý trọng lao động được thể hiện qua những việc làm giản dị như giúp đỡ gia đình, điều mà trẻ cần được dạy từ nhỏ. Đặc biệt, chính qua đây sẽ tránh được thái độ coi khinh lao động chân tay, coi khinh người lao động chân tay, điều sẽ dẫn đến nhiều hậu quả sau này cho trẻ.

Vai trò ca cha m và thy cô

Cha mẹ là người gần gũi nhất, có ảnh hưởng lớn đến thói quen và thái độ của trẻ đối với lao động chân tay. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh hiện nay có xu hướng làm thay con mọi việc để “tiết kiệm thời gian” hoặc vì nghĩ trẻ còn nhỏ, chưa cần làm, hay sợ trẻ làm hỏng…; thậm chí có người nghĩ, nên dạy con cách kiếm tiền để dùng tiền đó thuê người giúp việc chứ không cần dạy trẻ làm việc nhà. Điều này vô tình khiến trẻ mất cơ hội học hỏi. Để dạy trẻ hiệu quả, cha mẹ có thể phân công công việc phù hợp lứa tuổi. Chẳng hạn, trẻ 3-5 tuổi có thể gấp quần áo, xếp đồ chơi; trẻ 6-9 tuổi có thể rửa bát, lau bàn; trẻ 10-15 tuổi có thể nấu món ăn đơn giản hoặc làm vườn… Đặc biệt, cha mẹ cần làm gương và đồng hành làm việc với trẻ, như cùng dọn nhà hay nấu cơm, để trẻ thấy lao động là niềm vui, không phải gánh nặng, qua đó có thể có những trải nghiệm thú vị. Cha mẹ nên khen ngợi và khuyến khích; khi trẻ hoàn thành công việc, dù chưa hoàn hảo, cha mẹ nên khen ngợi, như “Con gấp chăn gọn gàng, mẹ rất tự hào!” hay “Có con giúp mẹ làm việc nhanh hơn hẳn!”… Điều này tạo động lực để trẻ tiếp tục.

Ở nhà trường, giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn có trách nhiệm định hướng kỹ năng sống và thái độ lao động cho học sinh. Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học như hoạt động trải nghiệm, giáo dục công dân nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng thực hành. Giáo viên có thể tận dụng các cơ hội này để dạy trẻ làm việc chân tay. Một số cách thực hiện như tích hợp vào bài học. Giáo viên có thể tổ chức các hoạt động như làm đồ thủ công, trồng cây trong giờ hoạt động trải nghiệm. Ví dụ, học sinh lớp 4 có thể làm mô hình nhà từ bìa cứng, vừa rèn kỹ năng cắt dán vừa học cách kiên nhẫn. Việc thực hiện đó có thể giúp trẻ trả lời được các câu hỏi: “Thứ này được làm như thế nào” hoặc “Mình có thể làm được thứ này không?”… Bên cạnh đó, cần tạo môi trường lao động tập thể. Chẳng hạn, nhà trường có thể tổ chức ngày “Dọn dẹp lớp học” hoặc “Chăm sóc vườn trường” giúp học sinh hiểu giá trị của lao động nhóm. Ví dụ, nhà trường có thể yêu cầu mỗi lớp chăm sóc một luống rau, giúp học sinh hào hứng và tự hào khi thấy thành quả. Còn trên lớp, giáo viên nên quan tâm dạy qua câu chuyện và bài học đạo đức; thầy cô có thể kể chuyện về những người lao động chân tay, như nông dân, công nhân, để học sinh trân trọng công việc và áp dụng vào thực tế…

Sự phối hợp giữa cha mẹ và giáo viên là chìa khóa để dạy trẻ làm việc chân tay một cách nhất quán. Cha mẹ cần tham gia các buổi họp phụ huynh để hiểu cách nhà trường hướng dẫn kỹ năng sống, từ đó áp dụng tương tự ở nhà. Ví dụ, nếu nhà trường yêu cầu học sinh tự dọn bàn học, phụ huynh nên khuyến khích con tự dọn phòng ở nhà. Giáo viên cũng cần trao đổi thường xuyên với phụ huynh qua sổ liên lạc hoặc các ứng dụng để cập nhật tiến bộ của trẻ, như “Hôm nay em A. đã tự lau bảng rất sạch sẽ”… Các hoạt động chung giữa gia đình và nhà trường, như ngày hội “Gia đình cùng lao động” hoặc “Trồng cây bảo vệ môi trường” cũng là cơ hội để trẻ thực hành. Cụ thể, trường học có thể tổ chức hội thi nấu ăn, mời phụ huynh cùng tham gia, giúp học sinh học cách chuẩn bị món ăn đơn giản và gắn kết với gia đình.

Khc phc các thách thc

Một số thách thức trong việc dạy trẻ làm việc chân tay như thiếu thời gian của cha mẹ, trẻ lười biếng do thói quen dùng công nghệ hoặc giáo viên bị áp lực từ chương trình học nặng, bản thân giáo viên không xem trọng việc dạy kỹ năng này, quá ít các hoạt động ngoại khóa… Để khắc phục, cần quan tâm lên lịch cố định; cha mẹ dành 15-30 phút mỗi ngày để hướng dẫn trẻ làm việc, như gấp quần áo, dọn dẹp phòng ngủ, tưới cây… trước giờ xem ti vi. Người lớn nên tích hợp công nghệ như dùng video hướng dẫn làm thủ công trên YouTube để thu hút trẻ, sau đó khuyến khích thực hành; tổ chức các hoạt động thi đua hay các phong trào và lan tỏa trên mạng xã hội để khích lệ sự tham gia và cổ vũ lẫn nhau… Nhà trường phải chú trọng giảm áp lực cho giáo viên, như cần giảm bớt nhiệm vụ hành chính, loại các hoạt động chỉ có tính hình thức mà không thực chất, tránh chạy theo thành tích ảo… để giáo viên có thời gian tổ chức hoạt động thực hành.

Có thể nói, dạy trẻ làm việc chân tay là cách để cha mẹ và thầy cô cùng góp phần xây dựng thế hệ trẻ tự lập, trách nhiệm và trân trọng lao động, dù ở bất kỳ hình thức nào. Từ những việc nhỏ như dọn dẹp, nấu ăn đến các hoạt động lớn hơn như làm vườn, trẻ không chỉ học kỹ năng mà còn rèn nhân cách và thái độ sống tích cực. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, trẻ sẽ trưởng thành trong môi trường khuyến khích lao động và sáng tạo, sẵn sàng cho tương lai.

Nguyn Minh Tâm

 

Bình luận (0)