Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một đời chọn rừng

Tạp Chí Giáo Dục

c qua tui 76, già làng Bhơriu P vn bưc chm trên con dc đt đ dn vào vưn sâm ba kích sau nhà. Mi gc cây đưc ông vut ve như mt sinh th sng, mi cây rng phía xa là mt phn ký c không th tách ri. Cuc đi mt ngưi Cơ Tu tng đi xa hơn 20 năm đ hc ch như ông, ri tr v đ gi rng, gi ging dưc liu quý và gi gìn văn hóa bn làng là mt cuc hành trình lng l nhưng bn b gia đi ngàn Tây Giang.

Dù có lúc gian khó, vợ chồng ông Bhơriu Pố vẫn luôn sát cánh cùng nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp

M li thoát nghèo cho bn làng

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Trường Sơn, chàng trai Cơ Tu Bhơriu Pố, ở xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng) sớm hiểu rằng con chữ là con đường duy nhất để người miền núi thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lạc hậu. Năm 1960, khi mới tròn hai mươi tuổi, ông rời bản làng, ra Bắc theo học Trường Dân tộc Trung ương. Năm 1964, bom đạn leo thang, ông cùng nhiều học sinh, sinh viên phải đi sơ tán, lúc ở Hòa Bình, khi lại lên Lạng Sơn. Cuộc sống gian khổ, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện bỏ học. Năm 1968, ông trở lại Thái Nguyên, tiếp tục học cấp ba rồi vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Một chàng trai Cơ Tu giữa giảng đường miền xuôi, mang theo giọng nói núi rừng và khát vọng rất giản dị là học để về dạy chữ cho con em quê mình.

Năm 1978, sau gần hai thập kỷ bôn ba học tập, ông Bhơriu Pố trở về quê hương. Khi ấy, huyện Hiên thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Sau này mới tách thành Đông Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Ông công tác tại Phòng Giáo dục huyện, trực tiếp tham gia xây dựng những lớp học đầu tiên cho con em đồng bào Cơ Tu. Hai năm sau đó, sau nhiều đắn đo, ông quyết định rẽ lối, trở về với bản làng. Ông được bà con tín nhiệm, giao trọng trách làm Chủ tịch xã, rồi Bí thư xã. Từ lớp học đến trụ sở xã, từ bảng đen đến những cuộc họp thôn, bản, ông luôn mang theo một suy nghĩ muốn bản làng phát triển, phải giữ được rừng và biết làm ăn từ rừng theo cách bền vững.

Sau khi nghỉ công tác năm 2005, tưởng chừng ông sẽ an nhàn với ruộng vườn thì một cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 2007 lại mở ra bước ngoặt mới. Trong một lần cán bộ Viện Dược liệu đến Tây Giang khảo sát, tìm hiểu các loại cây dược liệu quý, ông Bhơriu Pố vui mừng nhận lời đi cùng, ước mơ bao năm của ông về việc tìm hiểu tài nguyên quê mình trở thành hiện thực. Ba ngày theo chân đoàn khảo sát, ông cùng các nhà khoa học tìm được nhiều loại dược liệu quý, trong đó có giống sâm ba kích. Ông kể, ban đầu, cũng như bao người khác, vợ chồng tôi cùng bà con thường vào rừng khai thác bán để cải thiện cuộc sống. Nhưng càng đi rừng, tôi càng lo nếu cứ đào mãi mà không trồng lại, chẳng mấy chốc giống quý sẽ mất. Tôi bàn với vợ, quyết định mang dây sâm ba kích về trồng ngay trong vườn nhà. Hai vợ chồng lặn lội lên rừng, cơm nắm mang theo, chọn từng dây ba kích khỏe mạnh đem về ươm trồng. Khi thấy tôi trồng sâm trong vườn, nhiều người đi qua lắc đầu: “Cây của rừng, của đất trời, sao trồng như lúa, như ngô được”, ông nhớ lại.

Ba năm sau, lứa sâm ba kích đầu tiên cho thu hoạch. Củ mập, dược tính tốt, thương lái tìm đến tận nhà. Từ đó, mô hình trồng sâm ba kích lan ra nhiều hộ dân. Có thời điểm, vườn sâm của ông Bhơriu Pố lên tới hơn 2.000 cây. Nay tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông duy trì hơn 1.000 gốc, vừa để trang trải cuộc sống, vừa làm mẫu cho bà con và lớp trẻ trong làng.

Gi văn hóa cho thế h tr Cơ Tu

Không chỉ trồng sâm, ông Bhơriu Pố còn là người lặng lẽ “giữ chữ” cho bản làng. Những năm làm giáo dục rồi lãnh đạo xã đã hun đúc trong ông niềm tin rằng văn hóa Cơ Tu chỉ có thể sống nếu được truyền lại bằng cả tiếng nói, chữ viết và cách sống. Trong ngôi nhà nhỏ ở Tây Giang, ông dành một góc để lưu giữ sách vở, tài liệu, những ghi chép về phong tục, lễ hội, tri thức bản địa của người Cơ Tu. Ông kiên trì kể cho con cháu nghe chuyện làng, chuyện rừng, dạy chúng cách gọi tên cây thuốc, cách ứng xử với núi rừng như một thực thể sống. Dạy cho lớp trẻ cách chạm khắc, học thuộc các làn điệu hát lý, nói lý của làng… Hàng chục năm qua, tự tay ông viết lại 14 cuốn sách về các phong tục văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, để lại cho thế hệ trẻ. Ông nói: “Văn hóa là thứ phải nói đúng. Tôi ghi lại sách, tuyên truyền cho con cháu để cái gốc của mình không mất đi. Bởi mất văn hóa là mất tất cả”.

Giữa đại ngàn Tây Giang, hành trình của ông Bhơriu Pố có phần lặng lẽ nhưng từng gốc sâm ông trồng, từng con chữ ông gieo, từng đứa trẻ được nghe chuyện rừng… tất cả đang âm thầm tạo nên một sức sống bền bỉ cho hôm nay và mai sau.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)