Từ những chuyến lặn lội vào bản sâu tìm lại giống gà 9 cựa trong truyền thuyết, chàng trai người Mường ở Tân Sơn (Phú Thọ) – Nguyễn Văn Đức đã gầy dựng đàn gà bản địa và hỗ trợ người dân cùng làm. Đến khi chiếc ô tô cũ biến thành “chuồng biết chạy”, câu chuyện khởi nghiệp ở Tân Sơn mở ra một lối đi lạ. Đó là nuôi gà du mục vừa nuôi gà vừa nuôi đất, làm cỏ và giữ rừng đồi theo cách thuận tự nhiên.

Gầy lại đàn gà trong sương núi
Tôi gặp Đức trong một buổi sớm Tân Sơn bảng lảng sương, khi anh vừa chọn được một quả đồi thoai thoải đất để cho đàn gà của mình xuống xe, bắt đầu một ngày kiếm ăn. Anh nói ít, làm nhiều và khi nhắc về gà 9 cựa, ánh mắt như sáng lên một chút. Thứ “ánh sáng” của người đã đi qua đủ những khó khăn, mệt nhọc và nỗ lực không ngừng từ hy vọng, thất bại rồi lại đứng dậy tiếp tục với niềm tin bền bỉ.
Đức sinh năm 1985, người Mường ở Tân Phú. Có thời anh chọn con đường ổn định, theo học sư phạm rồi đi dạy. Nhưng càng ở quê lâu, anh càng day dứt khi thấy giống gà quý của vùng mình bị nuôi pha tạp, lẫn lộn, mất dần những đặc điểm mà người ta vẫn nhắc như một biểu tượng. Năm 2018, anh rời bục giảng. Không phải một cú rẽ lãng mạn mà là một lựa chọn nhiều phần liều lĩnh. Bắt đầu bằng việc… đi tìm lại giống gà 9 cựa. Không phải một “đàn gà sẵn có” mà là dấu vết của nguồn gen trong các bản làng, trong những nếp nhà sàn, trong những sân vườn chật hẹp nơi người dân nuôi gà theo thói quen xưa cũ. Anh đi, hỏi, mua, đổi, thuyết phục. “Có chuyến cả tuần lễ, vượt qua hàng chục quả đồi bằng việc cuốc bộ nhưng chỉ mang về vài quả trứng”, Đức kể. Có thời điểm, Đức gom rất nhiều gà các loại để sàng lọc lại, nhưng cuối cùng chỉ giữ được một phần rất nhỏ đạt tiêu chí anh đặt ra.
Có những đêm, người ta ngủ, còn Đức nghe ngóng tiếng gà. Tiếng khò khè, tiếng đập cánh bất thường, tiếng cục tác lạc nhịp… Chừng ấy đủ làm anh bật dậy. Sự bền bỉ ở Đức không nằm ở những câu khẩu hiệu mà ở cái cách anh chịu được những ngày dài với muôn vàn khó khăn mà không ai dễ gì nhìn thấy.
Rồi đàn gà dần “đứng” lại. Gà khỏe hơn, ổn định hơn. Nhưng bài toán kế tiếp chờ sẵn là đầu ra. Đức lại đi. Lần này là đi ra khỏi núi, đem câu chuyện gà 9 cựa đến với các thị trường lớn, gõ cửa nhà hàng, tìm những người tiêu dùng chịu trả giá cho chất lượng và giá trị văn hóa của một giống gà đặc sản. Khi một mình đã đi được một đoạn, Đức bắt đầu nghĩ xa hơn. Anh lập mô hình liên kết, hỗ trợ hộ dân trong vùng từ con giống, kỹ thuật đến bao tiêu. “Tôi muốn đàn gà 9 cựa không chỉ tồn tại như “đặc sản hiếm” mà thành một sinh kế bền cho cộng đồng miền núi, nơi người ta không nhiều cơ hội để thử sai”, Đức nói.
Chiếc “chuồng biết chạy” trên những sườn đồi
Đức nói gà 9 cựa đi xa giỏi, tự kiếm ăn tốt và đặc biệt có thể quay về đúng điểm xuất phát. Chính vì thế anh mới nảy ý nghĩ thay vì nuôi cố định một chỗ, đưa chuồng đi theo đàn gà. Khi đến bãi đồi, cửa xe mở, gà bước xuống như bước vào sân vườn quen thuộc. Chúng bới đất, tìm côn trùng, ăn cỏ dại, tắm cát, để lại phân bón tự nhiên.
Điều lạ là, mô hình này không chỉ “nuôi gà” mà còn “nuôi đất”. Đàn gà làm cỏ, xới tơi tầng đất, góp phần cải tạo những bãi trống, những triền đồi người dân cần làm sạch cỏ. Khi gà được bổ sung nguồn dinh dưỡng tự nhiên, thịt chắc hơn, trứng đậm vị hơn. Nhưng “gà du mục” không phải câu chuyện màu hồng. Đức nhắc nhiều nhất đến hai chữ “kiểm soát”. Không kiểm soát là gà có thể đi lạc sang hoa màu người khác, là xung đột nảy sinh. Không kiểm soát vệ sinh là xe ám mùi, đàn gà dễ bệnh, người làm cũng không trụ nổi. Bài toán vệ sinh được Đức giải bằng đệm lót sinh học ủ men vi sinh và vỏ trấu. Đệm vừa hút ẩm, giảm mùi, vừa tiết kiệm chi phí. Sau sử dụng lại ủ thành phân hữu cơ bón rau màu. Anh gọi đó là “thuận tự nhiên”.
Điều đáng nói là “gà du mục” đã kéo cộng đồng lại gần hơn với hành trình của Đức. Có người mời anh đưa gà đến đồi nhà mình để làm cỏ, cải tạo đất. Có hôm mưa, xe sa lầy, bà con hò nhau đẩy giúp. Sự lan tỏa ấy không đến từ những bài thuyết trình mà từ hình ảnh cụ thể, đàn gà làm việc thay con người, đất tơi ra từng ngày, cỏ dại thưa dần, phân bón tự nhiên nằm lại. Từ một người đi tìm giống gà trong truyền thuyết, Đức dần trở thành người tạo ra một “lối nuôi khác”, vừa gắn sinh kế với môi trường, vừa gắn câu chuyện cá nhân với cộng đồng.
Đức cũng muốn thay đổi hình ảnh về người nông dân trong kí ức nhiều người và cả con trẻ. Cuối tuần, anh thường đưa các con theo những chuyến gà du mục. Anh dạy con nhận biết màu lông gà, phân biệt cây ăn được, cây làm thuốc, cây độc. Dạy bơi suối, leo đồi. Dạy cách sống cùng thiên nhiên chứ không đối chọi với nó. “Sau này lớn lên, tôi muốn con mình không còn ám ảnh hình ảnh người nông dân cổ cày vai bừa, lam lũ”, Đức chia sẻ.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)