Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ơn thầy – đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

1. Trong văn hóa Việt Nam, hai chữ “biết ơn” không chỉ là lời nói suông mà là nền tảng đạo đức, là sợi dây vô hình gắn kết con người với cội nguồn, với tổ tiên, cha mẹ và thầy cô. Người Việt ta từ nhỏ đã được ru bằng những câu ca dao, được dạy dỗ bằng những câu tục ngữ thấm đẫm tình nghĩa. Tất cả đều xoay quanh một chân lý giản dị mà sâu sắc: sống ở đời phải nhớ công ơn người đã sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ mình.

Trong muôn vàn câu ca dao nhắc nhở về lòng biết ơn, có lẽ không câu nào ngắn gọn mà thấm thía bằng: “Con ơi ghi nhớ lời này/ Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên!”. Chỉ mười bốn chữ thôi mà gói trọn ba mối ân tình lớn nhất đời người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn tuôn chảy không bao giờ cạn, còn công thầy thì được đặt ngang hàng, hoặc được nhắc ngay sau công ơn cha mẹ. Đó chính là cách dân tộc ta khẳng định vị trí đặc biệt của người thầy trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Dù qua những biến thiên của xã hội, vai trò người thầy vẫn còn được ghi nhắc một cách bền vững, chỉ có khác về cách thể hiện, cách ghi ơn, cách diễn đạt.

2. Từ ngàn xưa, ông cha ta đã đúc kết bao câu ca dao, tục ngữ để dạy con cháu ghi nhớ công ơn thầy cô: “Không thầy đố mày làm nên” – không có thầy thì không thể thành nhân, thành tài; “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” – yêu thương, kính trọng thầy cô chính là cách để con cái nên người; “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – chỉ dạy cho ta một chữ cũng đã là thầy, huống chi người dạy ta cả đời đường nhân nghĩa; “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước phải nhớ nguồn”, học hành thành đạt thì không được quên công lao người đã dìu dắt mình.

Những câu nói ấy không chỉ là lời dạy bảo suông, mà đã trở thành chuẩn mực đạo đức ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Đi đến đâu, người Việt cũng mang theo lòng biết ơn thầy cô như mang theo cội nguồn máu thịt. “Mồng một Tết cha/ Mồng hai Tết mẹ/ Mồng ba Tết thầy”, đó là truyền thống, là tập quán và cũng là lời nhắc nhở tất cả người Việt Nam từ bao thế hệ qua về đạo nghĩa thầy trò. Hẳn nhiên, đạo nghĩa đó gắn liền với sự tri ân người thầy trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Công thầy là công gì mà cao quý đến vậy? Đó là công mở mang trí tuệ, uốn nắn nhân cách, dẫn dắt ta từ bóng tối vô minh đến ánh sáng tri thức. Cha mẹ cho ta hình hài, nhưng thầy cô cho ta tầm nhìn, cho ta đôi cánh để bay cao, bay xa. Có những người thầy lặng lẽ suốt đời bên trang giáo án, tóc bạc màu phấn trắng; có những người cô gồng gánh cả gia đình vẫn miệt mài soạn bài đến khuya; có những người hy sinh đời sống riêng để gắn bó với trường lớp, với học sinh, nhất là các nhà giáo cắm bản, cắm làng với những đứa trẻ vùng cao, vùng xa. Họ không chỉ dạy chữ mà còn dạy cả cách làm người, dạy lòng trung thực, lòng nhân ái, dạy tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước.

3. Hẳn mỗi người chúng ta vẫn luôn nhớ về những người thầy cũ của mình. Có những người thầy dạy chúng ta không chỉ bảng cửu chương, không chỉ cách viết câu văn đúng chính tả mà còn dạy chúng tôi cách nhường nhịn bạn bè, cách cúi nhặt rác trên sân trường, cách nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc… Chính người thầy đã gieo vào lòng chúng ta hạt giống của lòng biết ơn, để lớn lên ta không bao giờ dám quên nguồn cội. Vậy nên, cách tri ân sâu sắc nhất chính là sống sao cho xứng đáng với công lao thầy cô đã dày công vun đắp. Là khi ta làm việc tử tế, sống trung thực, cống hiến cho xã hội, đó chính là bó hoa đẹp nhất dâng lên thầy cô, dù thầy cô đã nghỉ hưu hay thậm chí đã khuất núi.

Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta đi với bao lo toan cơm áo, với những giá trị vật chất chói lòa. Có người thành công rồi quên mất thầy cô ngày trước đã từng đội mưa, đội nắng đến nhà vận động mình đi học lại. Có người giàu có rồi ngại ngùng không dám về thăm thầy vì sợ “mất mặt” với căn nhà tranh vách đất của thầy. Đó là điều đau lòng nhất. Bởi vì khi quên công thầy, nghĩa là ta đã đánh mất một phần nhân cách của chính mình.

Xin hãy một lần dừng lại, nhìn sâu vào lòng mình và tự hỏi: Ta đã làm gì để xứng đáng với công ơn cha mẹ, với công lao thầy cô? Chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm, một cái nắm tay thật chặt, một lời cảm ơn chân thành, một việc làm tử tế vì xã hội… cũng đủ làm ấm lòng những người đã hy sinh cả thanh xuân để dạy dỗ ta nên người.

4. Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm để sum vầy gia đình, đón chào năm mới với bao hy vọng mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu, trong đó có thầy cô giáo – những người đã âm thầm dìu dắt chúng ta trên con đường tri thức và nhân cách. Đó là cách dân tộc ta thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo”, một truyền thống đẹp đẽ được gìn giữ qua bao thế hệ.

Ngày nay, dù xã hội hiện đại hóa nhanh chóng, nhịp sống hối hả khiến nhiều phong tục dần mai một, nhưng việc tri ân thầy cô dịp Tết vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần sâu sắc. Không nhất thiết phải là ngày mồng ba mà có thể là bất kỳ ngày nào trong những ngày xuân, học sinh cũ thường tìm về thăm thầy cô cũ, mang theo giỏ quà Tết với trà thơm, mứt ngọt, hạt dinh dưỡng…, món quà biểu tượng cho sức khỏe và thịnh vượng. Quan trọng hơn cả là lời chúc chân thành: “Kính chúc thầy/cô năm mới sức khỏe dồi dào, tiếp tục gieo mầm tri thức cho thế hệ mai sau…”. Những cử chỉ ấy không chỉ làm ấm lòng người thầy mà còn nhắc nhở chúng ta về công ơn dưỡng dục, về những bài học đầu đời dưới mái trường thân yêu. Và tinh thần “gieo mầm” đó không chỉ dành cho người thầy còn đang đứng trên bục giảng mà cả những người đã nghỉ hưu, bởi từ cốt cách, hành vi, lời nói… của người thầy vẫn hoàn toàn có thể truyền những điều hay lẽ phải đến người khác.

5. Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng để đưa bao thế hệ học sinh cập bến tri thức. Họ không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, dạy cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Trong những ngày Tết rộn ràng, khi mọi người quây quần bên mâm cỗ, bên cây mai cây đào, việc nhớ đến thầy cô chính là cách để chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn – một phẩm chất đẹp của con người Việt Nam. Dù là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã trưởng thành, bước vào đời với bao thành công, chúng ta đều nợ thầy cô một món nợ ân tình không gì trả nổi. Một bó hoa, một tấm thiệp chúc Tết, hay chỉ là cuộc gọi hỏi thăm, một lần gặp mặt ngắn cũng đủ để thầy cô mỉm cười hạnh phúc.

Trong bối cảnh hiện đại, khi Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã trở thành dịp chính thức để tri ân, thì Tết Nguyên đán lại mang ý nghĩa riêng biệt hơn: đó là sự kết nối tình thầy trò trong không khí sum vầy, ấm áp của mùa xuân. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, lòng biết ơn không giới hạn ở một ngày lễ mà nên là hành động thường xuyên, đặc biệt trong những dịp thiêng liêng như Tết đến xuân về.

Vì vậy, hãy để Tết này trở thành dịp để chúng ta hành động. Dù bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian thăm hỏi thầy cô, gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Bởi lẽ, “Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi/ Nghĩa thầy cô như nước biển khơi”. Tri ân thầy cô dịp Tết không chỉ là truyền thống mà còn là cách để chúng ta giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý làm người. “Con ơi ghi nhớ lời này/ Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên!”.

Biết ơn không phải là gánh nặng, mà là niềm vui. Vì khi biết ơn, lòng ta nhẹ nhàng, tâm ta thanh thản, đời ta đẹp đẽ hơn rất nhiều!

Trnh Minh Giang

Bình luận (0)