Khi thời khắc giao thừa cận kề, nhiều gia đình đã quây quần trong gian bếp ấm, còn những người khoác áo blouse vẫn lặng lẽ bước vào ca trực như một phần tất yếu của nghề. Mỗi mùa Tết trôi qua, nơi hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn suốt đêm, những bác sĩ dành trọn khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm bên cạnh bệnh nhân thay vì người thân. Với họ, Tết là trách nhiệm, là sự lựa chọn và cũng là niềm hạnh phúc thầm lặng khi góp phần giữ an toàn cho bao gia đình khác.

18 năm đón Tết trong bệnh viện
“Làm bác sĩ thì năm nào cũng phải trực Tết thôi”, BS.CKI Tăng Tuấn Phong – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhẹ nhàng nói khi kể về hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với những mùa xuân trong bệnh viện. Với anh, đó vừa là trách nhiệm, vừa là sự lựa chọn tự nhiên của một người đã quen với nhịp trực suốt từ thời sinh viên.
Khoa Cấp cứu hiện có khoảng 160 y bác sĩ và nhân viên. Mỗi dịp Tết đến, lịch trực luôn được bàn bạc kỹ lưỡng để ưu tiên cho những người nhà xa hoặc có con nhỏ được về đúng ngày mong muốn. “Anh em trong khoa tự sắp xếp, chia nhau sao cho ai cũng thấy thuận tiện”, bác sĩ Phong cho biết. Riêng năm nay, anh nhận ca trực kéo dài từ ngày 29 Tết đến sáng mùng 1, trọn một ngày rưỡi trong bệnh viện.
Khối lượng công việc trong Tết giảm gần một nửa so với ngày thường. Bình thường khoa tiếp nhận khoảng 150-180 ca mỗi ngày, thậm chí 200; nhưng từ đêm 30, lượng bệnh nhân còn dưới 100. Tuy nhiên, ít không đồng nghĩa nhẹ: “Mùa Tết thì chỉ còn những ca nặng lắm, người ta ngại vào bệnh viện, trừ khi thật sự nguy cấp. Cho nên mỗi hồ sơ bệnh đều phải tập trung cao độ”, bác sĩ Phong chia sẻ.
Trong 18 năm làm nghề, bác sĩ Phong gần như không có cảm giác “nhớ nhà” mỗi khi trực Tết, bởi nhịp công việc cuốn anh đi liên tục. Nhưng anh luôn có một niềm mong đợi: ca trực kết thúc buổi sáng mùng 1 để kịp về quê sum họp với gia đình. “Ngày thường ra ca là chỉ muốn ngủ liền vì mệt. Nhưng Tết thì không. Chỉ mong về sớm để gặp người thân”.
Ở Khoa Cấp cứu, bữa ăn Tết được chuẩn bị đầy đủ, ấm cúng. Các bác sĩ, điều dưỡng lại ngồi quây quần bên nhau, ăn nhanh rồi ai về vị trí nấy. Những khoảnh khắc ấy, với bác sĩ Phong, cũng là một dạng sum vầy.

Anh nói điều ước năm mới của mình rất đơn giản: mong bệnh nhân đừng phải nhập viện nhiều, càng ít ca cấp cứu càng tốt để ai cũng có thể đón Tết trọn vẹn bên gia đình. “Chỉ cần người bệnh khỏe hơn, chúng tôi cũng nhẹ lòng. Khi giúp một người bệnh vượt qua cơn nguy kịch ngay trong tua trực Tết, khoảnh khắc bước ra khỏi ca trực với bác sĩ là cảm giác nhẹ nhõm trở thành một niềm vui khó diễn tả, như được hòa mình vào không khí xuân đang lan khắp nơi”, bác sĩ Phong chia sẻ.
Một thập kỷ đón giao thừa trong ánh đèn hồi sức
Ở Khoa Hồi sức Tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ Trần Kim Hoa đã có 10 năm gắn bó với những mùa Tết trong bệnh viện. Lịch trực mỗi năm thay đổi, có năm chị trực 30, có năm mùng 1 hoặc mùng 2. Tết năm nay, chị trực 28 Tết và mùng 5.
Công việc hồi sức luôn đòi hỏi sự theo dõi sát sao. “Nếu có bệnh nhân còn lưu lại trong Tết thì mình theo dõi theo bàn giao. Nếu có bệnh mới thì mình tiếp nhận điều trị luôn”, bác sĩ Hoa cho biết.
Bác sĩ Hoa vẫn không quên một cái Tết cách đây chừng 5 năm, thời chị còn là bác sĩ nội trú. Hôm đó, khoa có một bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi phải nằm lại suốt những ngày Tết vì bệnh nặng, không thể rời giường bệnh. “Ảnh có hai đứa con nhỏ… Tết mấy bé vô, đứng ngoài cửa kính nhìn ba thôi. Không được lại gần”, chị chậm rãi nhớ lại.
Giữa không khí đoàn viên của cả đất nước, hình ảnh hai đứa trẻ nép vào lớp kính lạnh, cố nhìn gương mặt người cha đang thở máy, khiến tim chị thắt lại. Đến bây giờ, mỗi lần Tết về, khoảnh khắc ấy vẫn trở lại, nhắc chị rằng sau lớp áo blouse là biết bao câu chuyện không thể nói thành lời.
Điều chị mong nhất cho năm mới: tiếp tục giữ được nhiệt huyết và sức bền để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. “Mong bệnh nhân gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Ai có bệnh thì điều trị thuận lợi”.
Chấp nhận hy sinh khoảnh khắc sum họp gia đình
Cũng gắn bó tròn 10 năm, bác sĩ Giang Minh Nhật – Phó khoa Hồi sức Tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định quen với việc năm nào cũng có tên trong danh sách trực Tết. Tết 2026, anh trực vào mùng 3.
Cận Tết, số ca bệnh tim mạch nhập viện thường tăng. Nhưng sang đúng Tết, khoa chỉ giữ lại những trường hợp nặng cần theo dõi tích cực; những bệnh nhân ổn định sẽ được cho xuất viện để kịp về ăn Tết với gia đình. Bác sĩ Nhật nói: “Khối lượng công việc thì giảm, nhưng trách nhiệm lại nặng hơn. Ngày Tết, chúng tôi còn phải quan tâm đến tâm lý người bệnh. Để họ đỡ cô đơn, đỡ cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện”.
Đêm giao thừa tại khoa vẫn giữ nếp quen thuộc. Ban giám đốc lên chúc Tết, lì xì cho những người trực. Sáng mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng vậy. Với anh, đó là hình thức động viên thiết thực để đội ngũ y tế cảm thấy ấm lòng trong những ngày đặc biệt nhất năm.
“Làm bác sĩ thì phải chấp nhận hy sinh những khoảnh khắc sum họp. Không có lựa chọn nào khác. Khi đã chọn nghề rồi thì phải gắn với bệnh nhân”, bác sĩ Nhật nói. Và trong nguyện ước đầu năm của anh, điều quan trọng nhất vẫn là bệnh nhân khỏe mạnh, vượt qua ca bệnh nặng. Anh tin rằng đó cũng là mong mỏi chung của toàn ngành: từ bác sĩ, người bệnh cho tới cả hệ thống y tế.
Tết đến, công việc ở bệnh viện có thể lặng hơn nhưng không vì thế mà nhẹ đi. Những ca trực nối tiếp nhau, những trường hợp cần theo dõi sát sao khiến các bác sĩ khó có được trọn vẹn thời khắc sum họp như nhiều người khác. Thế nhưng với họ, đó là phần tất yếu của nghề đã chọn. Chỉ cần bệnh nhân ổn định, người bệnh an tâm bước vào năm mới, thì những giờ làm việc trong đêm giao thừa cũng trở nên xứng đáng. Và chính từ sự bền bỉ ấy, một mùa Tết bình yên hơn được giữ lại cho rất nhiều gia đình.
Thủy Phạm

Bình luận (0)