Tháng tư gốc phượng già bỗng thức
Ai về – một góc nhỏ sân quen
Một ngày mưa rớt chân thầm nhắc
Khoảng trời xanh ngắt thật bình yên.
Thương màu phượng đỏ bên tường cũ
Có tiếng cười vui rộn góc trường.
Hồng lên đôi má người con gái
Có tà áo trắng để yêu thương.
Trong màu lá nõn xanh màu mắt
Ngu ngơ sao lại mềm lòng tôi
Sắc hoa ngày ấy hoài vương vấn
Nửa nụ cười duyên cũng rạng ngời.
Nhủ lòng sớm mai còn thức giấc
Nghe chìa vôi hót gọi nắng lên
Thấy cánh phượng hồng còn sót lại
Ngậm ngùi tìm lại dấu chân ngoan.
Em có về qua mùa phượng cũ
Ngập ngừng ai nhắc thuở xa trường
Cánh chim lưu lạc mù tăm cá
Thương người tóc nhuộm bóng tà dương.
Nguyễn An Bình
Bình luận (0)