Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ai cũng có thời điểm… “lông bông”

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Em đang bế tắc và mỏi mệt. Đã một năm kể từ ngày ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, nhảy gần… chục chỗ làm chẳng ra sao vì không đúng chuyên ngành được học, em “tuyên bố” mình rất chán nản, muốn… buông khi cuộc sống không được như ước mơ. Giờ thì em đang thất nghiệp bởi không thể cứ tiếp tục loay hoay… phục vụ nhà hàng, quán cà phê hoặc những việc làm bán thời gian như thời còn ngồi trên ghế giảng đường ĐH.
Cuộc sống, quả là thật khó diễn ra như mình mơ ước. Tôi biết, ngày em tốt nghiệp ra trường, vào đời với biết bao háo hức và đón đợi. Em tin rằng năng lực, trình độ cộng với nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ sớm cho mình một công việc ổn định, đúng chuyên môn và mức thu nhập khá. Nhưng rồi, những xấp đơn xin việc gửi đến hàng chục công ty, cơ quan vẫn… không thấy hồi âm khiến niềm tin, nhiệt huyết của em giảm dần theo mỗi khắc thời gian. Đến nay thì… tắt ngúm! Thay vào đó là nỗi thất vọng, buồn chán khôn nguôi.
Em biết không? Mỗi năm, cả nước có hàng vạn cử nhân tốt nghiệp, nhưng con số chỗ trống công việc luôn không đáp ứng đủ, nên số lượng cử nhân “dôi” ra đều… thất nghiệp và chọn cho mình một hướng đi khác, đợi “thời cơ”. Nên em không phải là người duy nhất rơi trong tình cảnh ấy. Những chán nản, bế tắc trong thời điểm hôm nay biết đâu sẽ giúp em biết yêu quý, say mê hơn với công việc ổn định sau này, bởi không ai “lông bông” mãi với các công việc không tên tuổi, khi mà mình có ý chí và quyết tâm vươn tới. Biết đâu, những trải nghiệm, va chạm của cái thời “lông bông” ấy cho mình sự chín muồi trong nghĩ suy, ứng xử hay là kinh nghiệm quý để giải quyết khó khăn của công việc mai sau.
Tôi có một người bạn đáng ngưỡng mộ. Bạn tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại làm giảng viên tại khoa du lịch của một trường ĐH. Ấy vậy mà, chỉ chưa đầy hai năm, bạn xin… ngưng dạy, tách mình khỏi con đường suôn sẻ chỉ để đi tìm… trải nghiệm cho bản thân. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng những ngày đội cái nắng đi rải hồ sơ tại các doanh nghiệp, khiến bạn có cảm giác như vừa bước một bước hụt khi đi đến đâu cũng bị… lắc đầu. Sẽ thật điên rồ khi em biết bạn tôi sau đó vừa trải qua các nghề: lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ bàn cho một nhà hàng sang trọng… vừa đi học cao học. Khi có trong tay tấm bằng thạc sĩ, bạn đã quay trở lại ngôi trường ấy để tiếp tục ước mơ giảng viên của mình. Đúc kết chặng đường… “điên” ấy, bạn nói: “Nếu không có trải nghiệm, va vấp, các tiết dạy của tôi đều khô cứng, khuôn sáo và sách vở mà thiếu cái sâu sắc, cái hồn cần thiết. Có khi, bản thân người dạy vì thế cũng… bế tắc nếu gặp câu hỏi khó của sinh viên. Bạn không thể bắt người học cảm nhận, thấu hiểu cái mà bạn chưa từng trải qua trong đời được”. Nên hãy tin rằng, thất bại, gian khổ hôm nay sẽ giúp rất nhiều để làm nên thành công của mai sau, em nhé…
Tuyết Dân

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)