Y tế - Văn hóaThư giãn

“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa dựng xe vào nhà tôi là anh đã hỏi ngay:
– Này! cậu có biết bài hát “Một, hai, ba… chúng ta cùng bước”?
Tôi gật đầu và pha trò:
– Dạ biết chớ! Đó là bài đồng ca từ lớp vỡ lòng thiếu thời. À! mà anh hỏi để chi vậy?
Anh thở phì phò, mặt nhăn nhúm như cố xua tan cái nóng oi ả của tháng tư. Uống một hơi xong cái rụp ly trà đá, anh nói tiếp:
– Xem ra bài hát đó so với thời bây giờ lạc hậu lắm rồi. Ngày xưa, mỗi lần hát bài đồng ca ấy là mình nghe thấy nó nhịp nhàng và êm ái. Còn bây giờ mỗi lần nghe “Một, hai, ba… chúng ta cùng bước” mà muốn… bể cái đầu . Mình cũng vừa tranh luận muốn khàn cả cổ về cái bài đồng ca ấy đấy…
Đoạn, anh kể cho tôi nghe chuyện hục hặc với … vợ vừa mới xảy ra. Số là sáng nay, vợ kêu anh đưa tiền để đi chợ, anh cự cãi là đã… hết tháng đâu, tiền lương lãnh về anh đã đưa đủ đầu tháng rồi cơ mà. Vợ anh mới “xì” ra một tiếng và bắt chuyện về bài đồng ca “một, hai, ba… chúng ta cùng bước…”. Tới đây, chưa hiểu mô tê câu chuyện thế nào tôi đã thài lai “cắt” ngang:
– Bài đồng ca đó với chuyện… đòi tiền đi chợ của vợ anh đâu có liên quan gì?
Nóng tiết, anh trợn mắt nhìn tôi:
– Sao lại không(?). “Một, hai, ba… chúng ta cùng bước…” đó là bài đồng ca về “giá cả” ngay thời điểm bây giờ đó chú em. Đồ ăn thức uống, thứ gì cũng chỉ có thấy giá lên mà không thấy xuống…
– Nhưng như thế cũng đâu có gì để gọi là… bi hài kịch cho gia đình anh?
Anh lại trợn mắt lần thứ hai:
-… Vâng! nó không là bi hài kịch nhưng lại là một… “oan” khúc!
– Cho ai?
– … Cho… một… em…
– Chà! lãng mạn, ly kỳ. Em… nào?
– “Em”… lương chứ em nào. Phải chi “Một, hai, ba… chúng ta cùng bước…” (trừ “em” lương) mà bà xã mình cùng hiểu rõ vấn đề thì mình đâu có chạy qua tìm cậu để ca cẩm làm chi!?
BẢY BÌNH TÂN

Bình luận (0)