Y tế - Văn hóaThư giãn

Ai đã lấp ao?

Tạp Chí Giáo Dục

Phía sau cơ quan là một cái ao hoang khá rộng. Cũng vì cái ao này mà không biết bao nhiêu cuộc họp to nhỏ đã diễn ra (và tất nhiên cả bia bọt được đổ ra). Thông thường đầu năm họp, rồi giữa năm họp và cuối cùng là cuối năm họp (chưa kể các cuộc họp đột xuất, họp tăng cường, họp bộ tứ, họp mở rộng, họp nâng cao, họp bàn vuông, họp bàn chữ nhật, họp bàn tròn, họp để nghe phổ biến lịch họp tuần tới , họp sơ kết các cuộc họp, họp rút kinh nghiệm họp…) nhưng coi mòi chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bên “Công đoàn” nhất quyết cho rằng: phải mạnh dạn bỏ kinh phí, cải tạo, nâng cấp từ “ao” thành “hồ nước”, xây nhà thủy tạ để người lao động có điều kiện thư giãn, thể thao, đảm bảo sức khỏe, tăng năng suất lao động, phục vụ lâu dài…   
Bên “Ban đời sống” có ý kiến nghe cũng khá hợp lý: Đó là cho lát gạch ven bờ, trồng hoa, lắp vòi phun nước, mở căn-tin bán cà – phê, giải khát để có nguồn thu thêm cho cơ quan. Bên “Đoàn” lại cho rằng: cải tạo ao, trồng cây xanh, bố trí băng đá để tuổi trẻ cơ quan có nơi tâm sự, trao đổi sau giờ làm việc, thực hiện triệt để đời sống văn hóa mới!
Đúng là “chín người mười ý” chẳng ai chịu ai và quá mệt mỏi với chuyện ao hồ nên cuối cùng chẳng mấy ai nhắc đến nữa.
Hai năm trôi qua, một hôm sau chuyến công tác dài ngày trở về, sếp bước ra sau cơ quan thì hỡi ôi: cái ao ngày xưa biến mất, thay vào đó là một cái sân rộng cho lũ trẻ trong mấy hẻm gần bên thi nhau đá banh!
Sếp lật đật vào và hỏi:
– Ai đã lấp ao này? Kinh phí lấy từ đâu ra? Sao không cho tui biết để duyệt “dự án lấp ao”?
Không một ai trả lời được câu hỏi của sếp vì cũng chẳng ai để ý chuyện này, chỉ biết có họp và họp bàn mà thôi!
Cuối cùng, bác lao công thú thực:
– Báo cáo sếp, tui tự lấp đấy! Hội họp gì liên tu bất tận bàn về lấp ao, tui phục vụ muốn bở hơi tai. Nào thùng bìa cac-tông, nào lon bia; nào khách khứa mang dép mang giày tha đất vào mỗi ngày, tui quét bở hơi tai, đổ quách xuống ao nên lâu ngày lấp đầy ao đấy ạ!
LÊ ĐỨC ĐỒNG (Sóc Trăng)

 

Bình luận (0)