Tụ tập đánh bài… Ảnh: Phúc Nhi |
Nếu như vào thời điểm cuối năm, hầu hết các lớp học của trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) luôn đông đủ bởi lịch thi cử dày đặc, thì trong những ngày này sĩ số các lớp lại trở nên thưa thớt. Lác đác mỗi lớp chỉ khoảng chừng 20-30 SV trên tổng số 50-70 SV. H.D, SVnăm 4 của trường, cho hay: “Năm nào cũng thế, cứ khoảng thời gian ra Tết là các bạn lại tự ý nghỉ gắng, nghỉ bù dù cho thầy có điểm danh hay có bị trừ hạnh kiểm cũng… mặc! Thậm chí năm ngoái có bạn nghỉ Tết đến cả tháng trời mới vào học lại”. Cùng chung cảnh ngộ đó, nhiều lớp ở trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng vắng teo, những bàn đầu thường chẳng có ai ngồi, mà các SV thường dồn ra dãy bàn phía cuối lớp để tiện… trò chuyện.
Người nghỉ học đã thế, nhiều người đến lớp cũng chẳng hứng thú gì với bài giảng của thầy, cô. X.Q, SV trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, lắc đầu: “Dường như mình chưa bắt được nhịp sinh học bình thường khi ra Tết, nên ngồi học cứ mơ màng”. Bánh kẹo, hạt dưa… cũng được mang vào lớp học phục vụ cho những cuộc hàn huyên sau những ngày xa cách. Và sau những giờ tan trường, dấu ấn để lại là một “bãi chiến trường” chỉ toàn… rác.
Dường như đã thành lệ, sáng nào quán cà phê ngay trước cổng trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng cũng đón hàng chục SV vào “giải trí”. Sau khi nhâm nhi ly cà phê, đợi tập hợp đủ người thì các bạn nam lại tụm năm tụm ba đánh bài ăn tiền – theo cách gọi của họ là “chia tiền lì xì”. Tiếng hô hào, chửi bới, cãi cọ nhau cứ thế vang lên, ít ai có thể hình dung được họ là những SV “chính hiệu”. Đáng nói là cảnh tượng ấy kéo dài từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác. Khi được hỏi thì một thành viên trong nhóm hùng hổ tuyên bố: “Học không chơi phá đời tuổi trẻ (?!). Bọn mình chỉ chơi nốt mấy ngày nữa thôi là bắt đầu học hành nghiêm túc ấy mà”. Nhưng chỉ nốt mấy ngày đó mà không biết bao nhiêu bạn nhẵn túi trong khi chưa kịp đóng học phí, tiền nhà, tiền cơm…
Chưa hết, nhiều bạn vẫn tiếp tục “ngâm” mình trong rượu bia. Bởi đó là những cuộc nhậu gặp mặt tưng bừng: nào là gặp mặt lớp, gặp mặt tổ, gặp mặt nhóm bạn thân, gặp mặt xóm trọ… Mà “trận” nào cũng phải ra ngô ra khoai, liểng xiểng mới về. Trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đó, có cả bóng dáng của các nữ SV – họ cũng vô tư ăn nhậu, cười nói nghiêng ngả chẳng kém ai.
Lê Nhi – Nguyễn Phúc (TNO)
Bình luận (0)