Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Án tử cho một phút tham lam

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Vũ lắng nghe tòa tuyên án

Giá trị của đồng tiền được đo bằng giọt mồ hôi của chính sức lao động mà mình bỏ ra. Còn những đồng tiền do cướp đoạt của người khác bao giờ cũng có cái giá phải trả.
Bị đồng tiền làm mờ mắt
Người thanh niên có gương mặt sáng láng đang vật vã, khổ sở trước tòa từng là một người tốt, được xóm làng quý trọng bởi tính chịu thương chịu khó. Vậy mà, chỉ một phút tham lam, mờ mắt trước đồng tiền, người thanh niên ấy đã tự biến mình thành phạm nhân đối diện với án tử. Bi kịch vẫn chưa dừng lại đó khi mà nạn nhân không qua khỏi phút giằng co, cố gìn giữ giọt mồ hôi cả đời mình đổ xuống… Theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Cuối năm 2011, Vũ theo bạn về Bình Dương lập nghiệp. Sau hai tháng, Vũ về quê thăm gia đình, gặp gỡ xóm làng. Ngày 2-1-2012, Vũ đến nhà bà Hứa Thị Xem (87 tuổi) để thăm một người bạn. Người bạn đi vắng, Vũ được bà Xem là mẹ bạn ngồi tiếp chuyện. Trong lúc bà cháu chuyện trò, Vũ để ý thấy bà Xem đeo nữ trang gồm đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuy nhiên, sau đó Vũ ra về, chờ thời cơ thích hợp.
Tài sản của bà Xem khiến Vũ mờ mắt, quên bỏ nghĩa tình bấy lâu. Cả ngày hôm ấy, Vũ chỉ nung nấu một ý nghĩ: Đợi thời cơ. Tối đó, ngồi chơi với các bạn, Vũ lấy cớ đi mua rượu để đến thẳng nhà bà Xem gọi cửa hòng thực hiện ý đồ. Quý Vũ, bà Xem lại mở cửa tiếp chuyện. Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, Vũ lấy chiếc khăn tắm choàng siết cổ bà, kéo lê rồi buộc vào cột giường. Thấy nạn nhân tắt thở, Vũ tháo lấy đôi bông tai, chiếc nhẫn. Ngay trong đêm, Vũ bán tài sản cướp đoạt được hơn 700 ngàn đồng, bắt xe về Bình Dương bỏ trốn thì bị bắt.
TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Vũ mức án tử hình tội giết người, 5 năm tù giam tội cướp tài sản, chung hình phạt là tử hình. Vũ kháng cáo xin giảm nhẹ cả hai tội danh.
Trả giá
Sáng 26-10, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, người thanh niên ấy co rúm trong nỗi sợ hãi, trình bày: “Bị cáo chỉ muốn lấy tài sản của nạn nhân chứ không cố ý giết bà chết. Xin cho bị cáo được sống”. Luật sư bào chữa chỉ định cho Vũ cũng đồng tình: “Xin tòa xem xét giảm án cho Vũ, tội lỗi ấy có đáng phải bị loại trừ ra khỏi xã hội hay chỉ cần cách ly vĩnh viễn bằng mức phạt chung thân là đủ”. Luật sư phân tích rằng, hành động Vũ dùng khăn buộc bà Xem vào cột giường, mục đích không phải bằng mọi giá tước đoạt sinh mạng nạn nhân mà chỉ thực hiện ý đồ, trong trường hợp bà Xem có tỉnh dậy thì cũng không thể kêu la, để bị cáo dễ dàng tháo lấy tư trang của bà. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm đường sống cho bị cáo của luật sư không được đồng tình, kiểm sát viên cho rằng đó chỉ là “suy diễn”, khi thực tế, nạn nhân đã tử vong. Bị cáo bất chấp sinh mạng của người khác để thực hiện cho được ý định cướp tài sản của mình. “Là thanh niên, tức có sức khỏe, sức trẻ, bị cáo không tự đứng lên, làm ăn, kiếm tiền lương thiện mà thấy có cơ hội là cướp giật, bất kể đó là một người đáng tuổi ông bà mình, không còn khả năng làm việc, sức khỏe kém. Việc thanh niên ra tay với người già đã là tình tiết tăng nặng, không thể nương tay” – kiểm sát viên nêu quan điểm.
Suốt phiên xét xử, Vũ không dám quay mặt về sau, không dám ngẩng đầu trực diện cùng Hội đồng xét xử. Hàng ghế dự khán không bóng dáng người thân của Vũ, cũng không có đại diện của bị hại nhưng lại chật kín người đến xem, họ chậc lưỡi, rùng mình, lên án Vũ. Có người không giấu sự phẫn nộ: “Thanh niên gì mà biếng lười, sợ rớt mồ hôi phải đi cướp của người già”. Có người tiếc nuối: “700 ngàn đồng đâu khó làm ra, mà đánh đổi hai sinh mệnh”… Giờ nghị án trôi nhanh, tòa bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên án tử hình đối với Vũ. Bị cáo khuỵu chân, vật vã, gục mặt tức tưởi. Nhà Vũ nghèo, án sơ thẩm tuyên bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 90 triệu đồng chi phí mai táng, đền bù tổn thất tinh thần, họ vẫn đang lao lực để hoàn trả, phần để chuộc lỗi lầm thay con, phần mong níu kéo chút ân nghĩa của xóm làng. Khi phạm tội, người thanh niên ấy có nghĩ đến gánh nặng, nỗi đau mình mang đến cho gia đình không? Những đồng tiền bất chính, dễ dàng có được, không cần lao lực, không tốn mồ hôi bởi tước đoạt từ tay người khác, dù ít dù nhiều, cũng đều phải trả giá đắt.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)